
Những thứ vô hình, không có chung đơn vị thì rất khó phân định để nói rằng: “của tôi mới khổ”, “theo tôi mới vất vả”. Nỗi đau, sự vất vả không thể nhìn hoặc nghe kể thì có thể hình dung, cảm nhận từng ngóc ngách, tận cùng của vấn đề được. Con người không giống nhau, dù đứng cùng một vị trí trong phòng ban, cùng công ty nhưng không có nghĩa chúng ta có cùng một góc nhìn và chung một quan điểm.

“Tưởng họ ở đẳng cấp khác mình, hoá ra cũng chỉ là cảm giác”, nếu đã gọi là “cảm giác” thì không có đáp án đúng sai, câu trả lời không thể chỉ có một được.


Chúng ta từng đau khổ, nhưng liệu cậu có muốn lấy thước của mình để đánh trả lại những gì ai đó đã từng làm với mình, hoặc trút lên những người về sau? Làm như vậy có khiến cậu trở nên vui vẻ, bình an và nỗi đau của cậu có biến mất?

Không, cậu chỉ đang chôn vùi nỗi đau ấy bằng niềm vui ngắn hạn độc hại mà thôi. Tới một lúc, căng thẳng mới, sự so sánh ấy tới với cấp độ mạnh hơn, nỗi đau quá khứ trỗi dậy lần nữa, nỗi đau phải trải qua sẽ nhân lên tới mức nào nữa?
Cậu hãy thử chuyển “phán xét” thành “nhận xét”, đổi góc nhìn phê phán thành đưa quan điểm và tôn trọng hành trình của mỗi người thì cuộc đời này sẽ dễ thở hơn rất nhiều.
Cậu có thể tôn trọng người sếp tiêu cực kia, họ vẫn đang trong hành trình tìm bản thân dẫu có chút lạc lối. Cậu có thể bao dung hơn với người mới khi họ mắc lỗi giống mình ngày xưa. Chúng ta chỉ có thể góp ý chứ không thể thay đổi được ai cả. Chúng ta cũng chỉ là chúng ta, họ vẫn mãi là họ. Chúng ta cũng chẳng bao giờ thấu hiểu tường tận nỗi lòng của người khác được.
Hôm nay, cậu có phán xét, so sánh ai không?
P/s: Cậu có thể ghé thăm IG: callme_healme để cùng mình ngắm những nỗi niềm của tuổi trẻ nhé!