Mình trượt đại học nguyện vọng 1 năm 17 tuổi.
Mình đã rất xấu hổ và sợ hãi. Buổi sáng hôm ấy sau khi tra cứu kết quả mình đã khóc rất nhiều. Mình sợ thất học, mình sợ học lại cấp 3 để chờ thi năm tới, mình sợ thấy bố mẹ thất vọng và sợ bị mọi người đánh giá. Hơn hết mình sợ bị coi là một đứa dốt nát và bỏ đi. Sợ đến mức ngay trong đêm đó, để lấp liếm chuyện trượt Đại học mình đã đánh liều đăng ký một trường Đại học mới với một ngành mới toanh mà mình không hề biết là gì: theo lời gợi ý của mẹ. Vì điểm của mình tuy không đủ để học trường mình muốn nhưng đủ để mình đăng ký vào thẳng Đại học này mà không cần thi lại. Rất may mắn, trong 4 năm học mình chưa từng hối hận vì quyết định vội vàng của năm 17 tuổi. Mình RẤT MAY MẮN vì được học ở một ngôi trường phù hợp với tình cách, học một ngành học phù hợp với đam mê. 4 năm Đại học của mình không hề nhàm chán mà ngược lại rất ý nghĩa.
Nhưng mình biết, may mắn như mình là thiểu số.
Mình biết đâu đó ngoài kia sẽ có rất nhiều bạn trẻ không hề biết đam mê của mình là gì. Hoặc có những bạn khác đã theo đuổi nhầm một đam mê mà sau này khi đã đạt được nó mới biết nó không phải là đích đến mà các bạn mong muốn. Lại có những bạn, biết rõ mình muốn gì nhưng các bạn chưa có cơ hội được lựa chọn để theo đuổi ước mơ ấy.
Và mình viết bài này để gửi đến các bạn một lời nhắn:
**Các bạn rồi sẽ ổn cả thôi. Không sao cả.
**Dù bạn đang làm việc không đúng với đam mê, dù bạn đang theo học một trường Đại học/ hay một ngành học mà bạn không hề thích thì cũng không sao cả. Các bạn rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần các bạn đang tiến về phía trước và đừng dừng lại. Đừng lãng quên con người mà bạn muốn trở thành.18 tuổi lớn hơn 16 tuổi, nhưng chẳng thấm là bao so với 25, 30, 35 hay 50,…4 năm học Đại học là rất dài, 3 năm đi làm cũng là dài, nhưng không là gì so với 40 năm làm việc tiếp theo của cuộc đời bạn.
Bạn luôn được lựa chọn để bắt đầu lại, hoặc trải nghiệm thêm một điều mới.
Dù ngày hôm nay bạn đang phải học hay làm gì, thì nó cũng sẽ giúp ích một phần nào đó cho bản thân bạn và ước mơ thực sự của bạn trong tương lai.
**Đừng bỏ phí 4 năm Đại học (hoặc hơn) chỉ vì chọn sai trường.
**Bạn có thể chọn sai trường, bạn có thể không có đủ dũng khí để bỏ ngang hay thi lại nhưng bạn có quyền lựa chọn thái độ của mình với việc học và những gì mà bạn học trong 4 năm đó.
**Nếu bạn không định thức đêm để học bài hay ôn thi thì cũng được,
**bạn có thể đăng ký thêm một khóa tiếng Anh để thức đêm học trong lúc các bạn khác cũng học, vì tiếng Anh sau này cần cho ước mơ thực sự của bạn;Nếu ngồi trên lớp, bạn không định chú tâm 100% vào bài giảng thì cũng được, thay vào đó bạn có thể chọn ngồi quan sát cách giáo viên dạy để học thêm cách truyền đạt, vì kỹ năng truyền đạt sau này cần cho ước mơ của bạn;
**Nếu bạn không định làm bài tập nhóm, bạn chán ghét với việc ngồi học và nghiên cứu bài thì cũng được,
**thay vào đó bạn có thể nhận làm slide hoặc thuyết trình để nâng cao khả năng thẩm mĩ và kỹ năng giao tiếp, vì nó cần cho ước mơ tương lai của bạn;
Bạn cũng có quyền tận dụng cơ hội được gặp gỡ rất nhiều người trong 4 năm Đại học để phát triển “vòng tròn bạn bè” thực sự của mình. Chẳng hạn.
Ý mình là, bạn có cả tỉ thứ để làm trong 4 năm mà không nhất định phải lãng phí và than thở vì không được theo đuổi đam mê. Hãy thay chữ “không” bằng chữ “chưa”. Hãy thay “lựa chọn sai lầm” bằng “cơ hội để có thêm thời gian chuẩn bị”.Sau này lớn lên mình nhận ra rằng không phải lúc nào mình muốn gì cũng nhất định phải có được nó ngay. Chờ đợi khiến khao khát của mình lớn hơn, khiến nội lực của mình mạnh mẽ hơn. Chỉ cần mình không quên mất bản thân thực sự muốn gì là được.
Cuộc đời chúng ta sẽ chỉ thực sự kết thúc nếu NGÀY HÔM NAY chúng ta quyết định chấm dứt nó. Ngày hôm qua, dù bạn đã làm gì thì nó cũng là quá khứ. Tương lai của bạn được viết từ hiện tại.
Nếu hôm qua bạn vừa ăn gà rán nhưng hôm nay bạn quyết định ăn lành mạnh thì bạn vẫn sẽ trở thành một người lành mạnh.
Ở dòng cuối cùng, mình muốn nhắn gửi bài viết này đến em trai của mình. Một đứa trẻ đang phải trả giá cho những quyết định sai lầm, của nó và người lớn.
Mạnh mẽ lên nhé.