Chúng ta luôn mải miết tìm kiếm lý do. Tâm trạng ta bất an khi không biết nguyên do và lại bình tâm khi đã tìm ra nó. Lý do trở thành động cơ và mục tiêu. Lý do là người sức mạnh. Chúng ta không ngừng tìm kiếm lý do cũng là để chữa lành vết thương.
Tình yêu trở thành lý do tồn tại, chúng ta phải sống vì người mình thương. Nhưng một khi đánh mất tình yêu, chúng ta lại tìm kiếm lý do. Nếu tồn tại lý do khiến chúng ta có thể dung nạp và thốt lên ‘Đúng vậy, chỉ có thể là thế thôi’ thì trái tim vốn bị xé nát bỗng liền trở lại. Một lần nữa chúng ta lại cần lý do để khắc phục những tổn thương không thể tránh khỏi.
Chúng ta tha thiết cầu xin lý do cho tình yêu. Vì ta không muốn đánh mất tình yêu, nên thành khẩn gào thét xin hãy cho ta một lý do dù nhỏ bé để có thể bảo vệ tình yêu ấy. Dù có triệu lý do khiến chúng ta chia tay, nhưng ta chỉ cầu xin một lý do duy nhất để ở bên cạnh người. Thứ tình cảm như thế liệu có đúng đắn? Điều này chính ta cũng chẳng rõ nữa…