– Ơ thế là chia tay rồi à ? Sao lại chia tay thế ? Ai là người nói chia tay ?
– Có nhiều lý do lắm, đại khái tao cũng không muốn nhắc lại. Vì suy cho cùng cũng là chuyện đã qua, dù ai sai, hay ai nói, tao cũng không muốn nói lại dưới cuộc trò chuyện chủ quan để ảnh hưởng đến người ấy.
– …
Đã từng có một cuộc trò chuyện như thế vào hai năm trước, khi tôi và người đó dừng lại. Có một khoảng thời gian, tôi ghét người ta, vì một kết thúc không rõ ràng, khiến tôi day dứt mãi không thôi.
Nhưng thời điểm ấy cho dù như thế, tôi vẫn giữ lại chút gì đó, bảo vệ một người mình đã từng yêu, một người đã từng yêu mình, dù người ấy có tệ thế nào.
Ngoại trừ bạn thân, tôi không nói rõ ràng với ai về lý do chia tay, đôi lúc, bản thân còn cảm thấy khó xử khi vài người bạn hỏi đến.
Từ đó về sau, khi gặp lại bạn bè của mình, hỏi thăm về tình cảm của họ, tôi sẽ khéo léo hỏi về tình trạng hiện tại, và không hỏi gì thêm, đơn giản là vì tôi không thân.
Ai cũng có những nỗi niềm muốn giấu đi, nếu người ta không chủ động kể, bạn cũng đừng hỏi nhiều, hãy giữ lại khoảng cách vừa phải.
Có một vài hành động, đó là sự tinh tế đẹp đẽ xuất phát từ chính sự biết điều ở con người bạn. Trong cuộc sống, có thể không cần biết nhiều, nhưng biết điều là thứ nhất định phải biết.
Hi vọng trong mỗi chúng ta, không có ai rơi vào trường hợp phải nghe những câu hỏi như thế. Vì điều mà bất cứ ai cũng mong muốn đó là sự hạnh phúc trọn vẹn, chứ không phải là chia ly.
| Chư |