ĐỪNG HIỂU CHUYỆN QUÁ, THIỆT THÒI LẮM CÔ GÁI Ạ!

#1 Ngày hôm ấy cô đau bụng vì bị “bà dì” hành. Cơ thể cô mệt rệu rã, phải cố gắng lắm mới rướn dậy ra khỏi chiếc chăn còn vương màu đỏ nhạt. Tay run run nhắn vài dòng định than thở với anh một chút, nhưng rồi lại xoá “chắc anh bận rồi”. Cả ngày anh hỏi gì cô cũng không nói, anh thấy sắc mặt cô kém nên lo lắng cô cũng cười trừ. Bảo rằng “em ổn anh cứ lo việc của mình đi”. Rồi mãi cho đến khuya, có một cô gái ôm mình lặng lẽ khóc. Còn chàng trai ấy năm nào cũng chẳng còn nữa. Vì cô quá hiểu chuyện, cái gì cũng ôm vào lòng. Khi gom đủ thất vọng lại trở nên bất rồi dần buông xuôi.

Làm sao người ta hiểu em cần gì nếu em không nói hả cô gái?

#2 Hai giờ sáng, điện thoại của cô vẫn còn hoạt động. Hỏi ra mới biết cô đang đợi một người rep tin. Yêu ai cô cũng ương ạnh giận hờn, từ lúc quen phải thằng ất ơ vô tâm có tổ chức thì bỗng chốc thay đổi. Chẳng dám dỗi, không một lần cãi nhau. Chỉ lặng lẽ khóc, im lặng cho hết ngày. Nhưng rồi em thấy chưa? Kể cả em có khoá facebook, cũng chẳng ai quan tâm em đã làm gì cho hết ngày hôm nay. Tại sao em lại cố gắng hiểu chuyện như thế?

#3 Từ lúc quen anh, cô chẳng dám xin cái gì mà không phải tiền do mình làm ra. Anh mua quà tặng cô, cô sẽ trả quà theo một cách khác. Mua một món hàng có giá trị tương đương hoặc khao một bữa ăn cho khỏi ai nợ ai. Đi ăn cũng phải chia đôi, anh khao em bữa này thì em khao anh bữa khác. Sòng phẳng quá mức vì em nghĩ như thế là thoải mái. Lỡ có chia tay không cảm thấy mắc nợ. Dần dần chàng trai cũng không còn bên cô nữa. Và đúng là không ai nợ ai thật. Người đàn ông nào gặp em cũng đều rất ngưỡng mộ. Chỉ tiếc rằng họ sẽ không cùng em đi đến hết cuộc đời. Vì sao ư? Vì em kiên cường quá, độc lập quá, tự chủ về tài chính quá. Ở bên em người ta khó mà phát huy được hết mong muốn chiếm hữu, che chở của một người đàn ông.

Hiểu chuyện quá chính là thiệt thòi. Không phải đàn ông nào kinh tế cũng đủ lớn để chiều em hết mọi thứ. Bài viết này cũng không khuyến khích những cô gái nên giỏi làm nũng, hay biết cách đòi hỏi. Chỉ là với mình, nếu bạn và họ đều tin tưởng nhau thì đừng nên tính toán quá. Chúng ta không có siêu năng lực để biết đối phương đang nghĩ gì, đừng khắt khe quá. Chúng ta không phải là “thùng rác” đừng ôm nhiều muộn phiền quá.

Nụ hôn thì cần có hai người, nỗi buồn nếu hai người cùng biết sẽ vơi đi rất nhiều.

Cứ thoải mái đi em, đau gì thì nói, muốn than gì thì than. Muốn ăn gì thì ăn. Muốn chàng trai làm gì cho mình thì hãy thổ lộ. Miễn là nó không quá đáng.

Vui, buồn, hờn, dỗi, thậm chí là ghen tuông cũng chỉ là một phần cho tình yêu thêm thi vị. Đôi khi mù quáng quá, sợ hỏng cả nồi canh nên em chẳng dám nêm thêm nhiều muối hay bỏ thêm chút vị cay. Cứ để mọi chuyện trong lòng sôi lên càng lúc càng lớn. Mãi cho đến khi món ăn ấy đã cạn đến mức nào, nhạt vị từ khi nào. Em mới thốt lên “tình yêu thật phiền phức!”.

Cứ thử làm nhiều “món” mỗi ngày, cho người ta nếm trải sự thú vị nơi tính cách của em. Có thể hôm ấy tình yêu có chút vị mặn, nhiều vị đắng và tí vị ghen. Cơ mà nếu đủ bao dung, tinh tế ắt hẳn ngày mai chúng ta sẽ tốt hơn ngày hôm nay mà nhỉ?

Làm gì cũng được, miễn là đừng làm thinh

Yêu ai cũng được, miễn là được làm người mình yêu.

Cre: Thu Thảo – Viết lách mỗi ngày


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *