Dùng đòn tâm lý để hủy hoại một người bình thường đơn giản đến mức nào?

Rất đơn giản, em họ tôi là một ví dụ. Cuộc đời nó đã bị hủy hoại hoàn toàn từ khi 7 tuổi. Nó kém tôi 3 tuổi, là con gái của người chú thứ 4 của tôi. Tính cách chú ấy rất cứng nhắc, chẳng có chút chí tiến thủ và sự thông minh nào giống như những người anh em khác cả, vì thế cũng là người khổ nhất. Chú ấy lấy một người đàn bà không rõ lai lịch về làm vợ và sinh ra em họ tôi.

Cuộc sống tuy rất kham khổ, nhưng gia đình ai nhìn vào cũng thấy hòa thuận, êm ấm. Gia đình tôi cũng thường đón nó lên phố huyện chơi với tôi, vì vậy có thể nói là hai chúng tôi lớn lên cùng nhau. Lúc đó, nó giống như bao đứa trẻ khác, chạy chơi vui đùa, hoạt bát, trong sáng, trong mắt lúc nào cũng có tia sáng mà những đứa trẻ thành phố không có được.

Thế nhưng năm 7 tuổi đó, tất cả đều thay đổi. Mẹ nó bỏ đi mang theo tất cả số tiền cả nhà có là mấy nghìn tệ, bỏ lại nó và chú tôi. Mọi người thông qua rất nhiều cách tìm kiếm và hỏi han mới phát hiện rằng, mấy năm đó bà ấy đã qua lại lăng nhăng với rất nhiều người đàn ông khác và đã sinh được 3 đứa con trước khi lấy chú tôi, bà ấy chạy trốn hai lần, hại hết gia đình này đến gia đình khác.

Chú tôi quả thực cũng rất tệ, đến mùa xuân năm thứ hai thì đem nó đi cho một nhà khác trong thị trấn, ở đó được mấy ngày thì lại bị họ chuyển tay bán cho nhà khác làm “con dâu nuôi từ bé”. Sau đó, họ hàng cũng đón nó về, nhưng lúc đó tôi phát hiện ra rằng trong mắt nó đã không còn tia sáng ấy, thần thái đờ đẫn không chút biểu cảm. Từ đó đến 10 năm sau, nó bị đá qua đá lại giống như quả bóng, đổi không biết bao nhiêu gia đình, còn chú tôi thì đã sớm lấy vợ và bắt đầu cuộc sống mới. Mẹ nó thì khỏi nói, ai có tiền thì theo người đấy, sinh hết đứa này đến đứa khác.

Tết năm ngoái, có cơ hội ngồi ăn cơm cùng nhau, tôi phát hiện ra rằng giữa chúng tôi hình như chẳng có gì có thể nói được cả. Nó bỏ học từ cấp 2, hiện giờ đang làm trong một xưởng may và dường như đã nhìn thấu phần đời còn lại của mình. Và càng trớ trêu thay, chú tôi thì ngồi ở đầu bên kia của cái bàn, cười đùa một cách vui vẻ với đứa con gái nhỏ của ông ấy.

________

[ 25680 likes]

Hai hôm trước nhìn thấy một hot tìm kiếm trên weibo, một thanh niên bị nhiễm HIV, sau đó bị bạn gái chia tay, hai người anh ruột cắt đứt quan hệ anh em, chỉ có người mẹ là vẫn lén đến tiếp tế đồ ăn trong suốt 7 năm trời, đây cũng thời gian mà anh ta nằm chờ chết.

Thử tưởng tượng xem, tất cả mọi người xung quanh đều biết anh ta bị HIV, vậy họ có dám lại gần không? Để bảo vệ mình, ai cũng sẽ tránh như tránh tà tránh độc. 

Trong 7 năm trời bị chẩn đoán nhầm ấy, anh ta mất đi tất cả: tình yêu, người thân, các mối quan hệ, nhiệt huyết với cuộc sống…anh ta sống như một bãi bùn nát chờ ngày thối rữa. 

Lại nhớ đến trong bộ phim “Sát sinh”, vốn dĩ Hoàng Bột không có bệnh, nhưng bị Tô Hữu Bằng hãm hại, tất cả người trong thôn đều nói anh ta bị bệnh nặng. Lúc đầu anh ta không tin, dần dần hoài nghi, rồi cuối cùng kéo một chiếc thuyền nhỏ bơi đến bên cạnh một cái hang để chờ chết. 

Một khi dính dáng đến cái chết, tâm lý của con người đều sẽ trở nên yếu đuối. Chỉ cần một tờ kết quả xét nghiệm hay một câu truyền miệng thôi cũng đủ làm người ta lo lắng và tàn cỗi. Trong cái cuộc sống một chiều và ngắn ngủi này, chỉ vì một sai lầm nhỏ thiếu đi 7 năm và mất đi tất cả. Đừng nói với tôi rằng, cho dù là có được thông báo rằng bị bệnh nan y thì cũng nên sống tích cực và sáng lạng. TMD! Kim không đâm lên người mình, thế nên khi nói mới bảo không sợ đau. Đại đa số chúng ta, đều là những sinh vật nhút nhát và sợ chết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *