Có hai kiểu người không bao giờ rời bỏ bạn, một kiểu là mãi mãi không bao giờ rời bỏ, còn một kiểu là người tốt với bạn thật lòng.
Nhưng, nếu bạn khiến họ phải ra đi, họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại.
Lần đầu xem phim “Chàng ngốc đổi đời”, tôi đã rất ấn tượng với trường đoạn Hạ Lạc tỏ lòng cùng Đông Mai: “Hễ trời vào đông là anh đau dạ dày, em liền chà nóng tay rồi xoa bụng cho anh. Có lần anh ngã xuống giếng, bị gãy răng, em ngồi bên anh, vừa trò chuyện vừa cắn hạt dưa. Em nhường hết phần nhân hạt cho anh. Đông Mai à, lần đầu em nấu cho anh ăn món mỳ thì là, em bảo hương vị của thì là có thể khiến anh dù ngày sau chán ghét em đi chăng nữa, thì khi nhớ về quá khứ, vẫn thấy được điểm tốt của em.”
Nói hết những lời này, Hạ Lạc mới nhận ra Đông Mai đã là vợ người khác.
Cảm giác ấy như thế nào?
Đã từng có tất cả, nhưng vẫn thấy không đủ, rồi đến một ngày chợt nhận ra, mình đã đánh mất người toàn tâm toàn ý với mình từ bao giờ.
May mà sau khi tỉnh mộng, Hạ Lạc đã biết giữ chặt Đông Mai không chịu buông, giúp hai người có cơ hội làm lại từ đầu.
Nhưng đó là trên phim ảnh, thực tế không như vậy. Thực tế không cho bạn cơ hội để bù đắp, để thay đổi kết cục, một khi đã đánh mất, bạn khó lòng tìm lại.
Đừng đánh mất người một lòng một dạ với bạn, cô ấy có thể bất chấp tất cả vì bạn, thì cũng có thể bất chấp tất cả để ra đi.
Đừng để phải hối hận, trên đời này, thứ khó giành lại nhất chính là lòng người.
Người ấy chọn ra đi không phải vì hết yêu bạn, mà vì họ mệt mỏi vì yêu bạn.
…
— Tôi thích em, như gió thổi tám nghìn dặm | Mạt Na Đại Thúc
