Hôm đó là một buổi chiều đẹp, tôi và đứa bạn cùng phòng của mình rủ nhau ra bờ kè hóng gió, uống đá me và ăn hột vịt dửa. Bạn tôi là một cô bé rất hiền, sống tình cảm và luôn quan tâm đến người khác.
Đang ngồi ngắm mây trời, sông nước hữu tình thì nó xoay ngang hỏi tôi:
– Ơi mày, tao định chuyển trọ ra ở riêng.
Nó vừa nói vừa nhìn biểu cảm của tôi trong sự hồi hộp. Một người nhạy cảm như nó thì làm gì cũng suy đi nghĩ nhiều và sợ người khác hiểu sai về mình.
– Sao á? Có chuyện gì hả? – Tôi đáp.
Nó ngập ngừng trả lời:
– Năm sau là 12 rồi, mà trọ mình thì nhỏ quá. Sinh hoạt thì bất tiện. Nên tao muốn ở một mình để tập trung ôn thi hơn. Chứ không phải vì mày hay gì hết á! Mày đừng buồn tao nha – Một câu trả lời có sự chuẩn bị trước.
Tôi nhìn nó cười mà đáp:
– Điên hả, buồn gì. Làm gì mày thấy thoải mái thôi. Không có mày thì tao ở với đứa khác, có gì đâu.
– Mày không giận tao thiệt nha – Nó nhấn mạnh lại.
– Ừa má, khùng quá – Tôi trả lời.
Nó cười trong sự nhẹ nhỏm như trút được một gánh nặng trong lòng bấy lâu. Và chúng tôi lại tiếp tục những câu chuyện tán ngẫu của buổi chiều hôm ấy trong tiếng cười và sự thoải mái của hai đứa bạn thân.
Sau hôm đó, tôi mới nhận ra bạn tôi là một đứa nhạy cảm như thế nào. Tuy nó không nói, nhưng tôi biết, ý định ra ở riêng của nó đã chóm nở từ lâu lắm rồi. Không phải vì chúng tôi không hợp nhau mà tại nó là một đứa sống tối giản, không thích bừa bộn và là một đứa sống nội tâm không thích bị làm phiền. Khác hẳn với một đứa hướng ngoại, bao giờ cũng líu lo và không gọn gàng như tôi!
Và điều làm tôi ngộ ra, là có rất nhiều người trong chúng ta cũng như đứa bạn của tôi năm ấy, làm gì cũng cường điệu hóa mọi thứ lên, ép bản thân phải khó chịu trong khoảng thời gian dài vì sợ người khác buồn, sợ người khác nghĩ sai về mình, sợ bị hiểu lầm, sợ bị ghét, sợ tùm lum tùm la…
Nhưng bạn biết không, nếu việc bạn làm là đúng và chả ảnh hưởng đến lợi ích của ai, thì có chuyện gì mà bạn phải đắn đo nhiều đến thế. Người thật sự yêu mến bạn sẽ tìm cách hiểu cho những quyết định của bạn. Quan trọng là bạn phải nói để họ hiểu. Chứ đừng im lặng để rồi hiểu lầm nhau hay ngồi ở đó mà suy diễn lung tung và tự dọa lấy chính mình.
ĐỜI NÀY NGẮN LẮM NGHĨ ĐƠN GIẢN LẠI VÀ LÀM NHỮNG ĐIỀU MÌNH MUỐN NGAY VÀ LUÔN BẠN NHA!