Đừng cho rằng con bạn trầm tính hay trưởng thành

Trầm cảm dễ bị nhầm lẫn với sự trưởng thành, hãy nói chuyện với con cái hoặc bạn bè của bạn nếu bạn nhận thấy họ có sự thay đổi đột ngột về mặt tính cách.

Nếu bạn có con, xin hãy chú ý.

Nếu con của bạn dễ bị xúc động trong quá khứ (ví dụ như khóc lóc, hỗn láo, nóng nảy, v.v…) và rồi chúng dần dần trở nên kín tiếng (hiếm khi biểu lộ cảm xúc, thậm chí là điềm đạm, v.v…) thì đây là lúc bạn nên kiểm tra tình trạng của chúng.

Một trong những triệu chứng dễ bị bỏ qua và hiểu nhầm nhất về trầm cảm đó là nó không chỉ bao gồm buồn bã và khóc lóc. Trầm cảm có thể đơn giản là không cảm thấy bất kì một cảm xúc nào. Trong khi trông con bạn có vẻ như đang trong quá trình trưởng thành và “lớn lên” nhưng đây rất có thể là một trong những triệu chứng đầu tiên của trầm cảm.

Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi thường được khen là già dặn hơn so với tuổi. Trong những sự kiện gia đình, mỗi khi mọi người để ý rằng tôi không có hứng thú với bất kì cuộc tranh luận nào hay không tỏ ra tức giận vì bị trêu, thì mẹ tôi sẽ luôn nói: “Ồ thằng bé sắp 30 tuổi rồi đấy” hoặc là “Cháu nhà tôi rất là điềm đạm”.

Ý tôi không phải là lúc nào con bạn cũng phải khóc lóc, chống đối hay tức giận, mà là khi chúng gần như không biểu lộ bất kì cảm xúc tích cực nào. Hãy cho bọn trẻ biết rằng chúng có thể tâm sự với bạn về bất kì điều gì và hứa rằng chúng sẽ không phải nhận hậu quả nào về những điều chúng kể.

Điều này cũng có thể áp dụng được với bạn bè ở mọi lứa tuổi, nhưng tốt hơn nên hướng trực tiếp tới những phụ huynh đang cho rằng con của họ chỉ đang trưởng thành mà thôi.

u/Butter_dem_Beans(234 points)

Hồi nhỏ lúc nào tôi cũng là cái đứa luôn im lặng ấy. Tất cả các giáo viên đều nhận xét tôi đã ngoan ngoãn ra sao và tôi đã trật tự đến thế nào trong giờ học. Tôi cũng chẳng có nhiều bạn, và luôn cố để không gây chú ý hết sức có thể. Mọi người cho rằng tôi “xấu hổ”. Giáo viên thì bảo tôi trưởng thành so với tuổi thật.

Ở nhà thì bị ngược đãi. Tôi đã trầm cảm muốn chết cmnl. Tôi vẫn nhớ cái cảnh mình ngồi trong lớp cố để làm sao trông mình buồn bã hết mức có thể mà không phải khóc chỉ để ai đó có thể nhận ra và tìm hiểu mà thôi. Chẳng đi đến đâu ngoài việc làm mọi người xa lánh mình.

>u/anonymousbosch_(37 points)

Tui rất tiếc vì những gì mà bồ đã trải qua. Mong rằng bây giờ bồ đã được sống ở một nơi tốt đẹp hơn.

_____________________

u/RavenLationz(77 points)

Ừ chuyện này xảy ra với tôi ở chỗ làm hoài. Mọi người chỉ kiểu “Thôi kệ đi mày không cãi nhau được với thằng robot đó đâu”. Mỗi khi nghe câu đó tôi đều cảm thấy trống rỗng lắm.

_____________________

u/sndfsh(49 points)

Bây giờ nghĩ lại thì thật sự không hiểu tại sao mẹ tôi lại không nhận ra là tôi đang khổ sở luôn ấy? Tôi chẳng nói chẳng cười, cũng chẳng thèm ra ngoài và vui chơi như những đứa trẻ đồng trang lứa. Một khi tan học là tôi chẳng làm gì cả và kệ xác cmnl. Khá ngạc nhiên là tôi vẫn sống đến tận bây giờ, bởi bao năm qua tôi đã sống một cuộc đời mà chẳng mảy may đoái hoài gì đến sự an toàn của chính bản thân mình. Bấy giờ tôi chỉ biết nhìn trước nhìn sau để qua đường thôi. Kể từ tháng 9 năm 2019 khi Corona bắt đầu hoành hành, tôi mới thật sự biết thế nào là biểu lộ cảm xúc. Hạnh phúc là một thứ truyền cảm hứng một cách tuyệt đẹp, tôi thậm chí còn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu để diễn tả mình đã nhớ cái cảm giác muốn được sống đến thế nào luôn. Như thể là tôi thậm chí còn chinh phục được cả thế giới khi mình vui vẻ vậy, mong rằng tôi vẫn có thể tìm lại cảm giác đó một lần nữa trong tương lai.

_____________________

u/Messybones(32 points)

Trời má cái này chuẩn vl. Cháu 17 và bố mẹ chẳng bao giờ để ý cháu như nào cho đến khi cháu bắt đầu rạch tay.

>u/SadTumbleweed_(14 points)

Tớ rất tiếc khi biết được rằng cậu đã rạch tay, tớ cũng đã từng ở tình trạng tương tự nhưng chẳng ai biết cả, mãi đến khi tớ đi tìm sự giúp đỡ bản thân thì mọi người mới biết. Tớ hy vọng cậu được ai đó giúp và hãy thoải mái nhắn tin cho tớ nếu cậu muốn bất cứ lúc nào nhé 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *