Từ nhỏ ta đã là một công chúa không được yêu thương.
Nguyên nhân sao… rất đơn giản. Chủ yếu là vì ta chính là sản phẩm “sau cơn rượu” của phụ hoàng và mẫu phi.
Phụ hoàng nhất thời uống say…
Sau này mẫu phi ta mang thai, trong hậu cung hoàng tử công chúa lại thưa thớt, dưới sức ép của thái hậu nương nương – hoàng tổ mẫu của ta, phụ hoàng mới bất đắc dĩ phong mẫu phi ta là Thái Nữ.
Nhưng chuyện này cũng trở thành trò cười lớn nhất của cả cung.
Bởi vì một người trên mặt có vết bớt đỏ, bị gọi là người đàn bà x.ấu x.í lại trở thành nữ nhân của hoàng đế.
……..
Sau khi ta chào đời. Phụ hoàng chưa từng đến thăm ta lần nào.
Sau khi ta lớn lên người cũng không muốn nhìn ta.
Cả hoàng cung chỉ có mẫu phi và tam hoàng huynh nói chuyện với ta.
Tam hoàng huynh cũng giống như ta, không được phụ hoàng thương yêu.
Có lẽ nguyên nhân là vì mẫu phi của huynh.
Phụ hoàng d.iệt một nước nhỏ ở phía nam. Mẫu phi của huynh chính là công chúa của nước ấy. Phụ hoàng thích người nên liền đưa người về cung, nhưng người lại không thích phụ hoàng. Sau khi hạ sinh tam hoàng huynh liền uống t.huốc đ.ộc t.ự s.át.
………
Tam hoàng huynh nói ta người duy nhất trong khắp cung này nguyện ý ở gần huynh.
Nguyên nhân là vì hoàng tổ mẫu không thích huynh, phụ hoàng không yêu thương, mẫu phi l.ìa đ.ời. Huynh ở trong cung không có bất kỳ chỗ dựa nào. Bất kỳ cung nhân nào cũng dám bất kính với huynh.
“Dường như chỉ có muội không trở mặt hay c.hâm c.học ta”
Ta và mẫu phi ở trong cung cũng như không tồn tại, cung nhân có lúc sẽ tỏ thái độ với chúng ta.
N.ịnh n.ọt địa vị cao c.hà đ.ạp địa vị thấp ở trong hoàng cung là chuyện thường gặp.
Ta nói “Vậy chúng ta cả một đời làm huynh muội, đồng hành cùng nhau được không?”
Huynh trả lời: “Móc ngoéo”
Một lần móc ngoéo trăm năm không đổi.
…………
Vào năm ta tám tuổi, chân của đại hoàng tử p.hế rồi, huynh trở thành…một người q.uè.
Trong cung có một tin đồn nói là do Như quý phi động thủ.
Chỉ cần phụ hoàng không để tâm thì tin đồn cũng chỉ mãi mãi là tin đồn.
Một thứ trưởng không được sủng ái và một nữ nhân mình yêu nhất. Phụ hoàng chọn vế sau.
Phụ hoàng b.ăng h.à sớm, hậu cung lại không có Hoàng hậu. Như quý phi là sinh mẫu của Nhị hoàng tử, lại là phi tử được sủng ái nhất.
Sau này con trai của bà được phong thành Thái tử.
Nhất thời tất cả hậu phi đều tìm mọi cách nịnh nọt bà ta.
Chỉ có hoàng tổ mẫu là không thích bà ta. Người cảm thấy bà ta là một y.êu t.inh mê hoặc lòng người.
………..
Năm ta mười một tuổi
Phụ hoàng l.ìa đ.ời, nhị hoàng huynh là thái tử kế thừa hoàng vị, trở thành tân đế của Bắc Ương.
Lại qua bốn năm, ta vừa tròn mười lăm tuổi.
Nhị hoàng huynh muốn gả ta đi Đông Quốc xa xôi, gả cho vị thái tử Đông Quốc nhỏ hơn ta hai tuổi.
“Ngũ muội, Bắc Ương thua trận, Đông Quốc yêu cầu ngoài việc giao hai vạn hoàng kim thua trận và dâng lên Nam Tây Cửu Châu ra còn cần phải đưa công chúa đi hòa thân. Vì để bày tỏ lòng phục tùng, vì vậy hoàng huynh muốn đưa muội đi Đông Quốc”
Thời đại ấy đưa công chúa đi hòa thân, đối với nam nhi của quốc gia mà nói chính là biểu hiện của vô dụng.
Vô dụng đến mức phải dựa vào nữ nhi để đổi lấy hòa bình.
Nhưng đối với một quân vương mà nói có thể dùng một nữ nhi để đổi lấy hòa bình ngắn ngủi, rất đáng.
Tam hoàng huynh ra sức bảo vệ ta. Huynh hỏi nhị hoàng huynh “Tứ muội cũng vừa tròn mười lăm, luận hòa thân muội ấy thân là hoàng tỷ, theo lý cũng phải đi Đông Bắc để cống hiến. Tại sao không đưa tứ muội tướng mạo xuất chúng đi Đông Quốc trước?”
Nhị hoàng huynh đưa ra câu trả lời: “Tứ muội là nữ nhi phụ hoàng sủng ái nhất, làm sao ta có thể đưa nữ nhi phụ hoàng thương yêu nhất gả đi đến nơi đất khách xa xôi?”
…………
Trong đêm tam hoàng huynh lén lút vào phòng ta, huynh rất ủ r.ũ và cũng rất t.ự t.rách: “Muội muội, tam hoàng huynh không bảo vệ muội được”
Ta nhẹ nhàng ôm tam hoàng huynh: “Hoàng huynh, huynh đã làm tốt lắm rồi”
Nhưng huynh cứ xoắn xuýt “Là do hoàng huynh không đủ mạnh mới không bảo vệ muội được”
“Đồng ý với huynh muội ở Đông Quốc phải sống thật tốt”
Huynh ấy thề: “Đợi vài năm nữa hoàng huynh sẽ đón muội về nhà”
Ngày mai ta đã phải theo dàn đón dâu đi về Đông Quốc rồi.
Nghe thấy lời này của tam hoàng huynh đột nhiên ta rất muốn khóc, nhưng ta không dám để huynh nhìn thấy bộ dạng đau lòng này của ta “Vâng!”
Nghe đồn tiểu thái tử Đông Quốc tính tình rất x.ấu, ta sợ ta không thể đợi được đến ngày ấy.
……….
Tiểu thái tử Đông Quốc nhỏ hơn ta.
Tính khí t.ệ thì cũng t.ệ vô cùng bởi vì y từ nhỏ đã m.ồ c.ôi cha từ trong bụng mẹ.
Y lớn lên trong sự yêu thuơng chiều chuộng của hoàng tổ mẫu, thái hoàng thái hậu.
Hoàng đế vừa lên ngôi -Tấn Nhạc là hoàng thúc của y, trước khi tiểu thái tử ra đời người bị các triều thần đẩy lên hoàng vị trở thành hoàng đế.
Tiểu thái tử họ Tấn tên Huyên.
Sau khi y ra đời, Tấn Nhạc lại bị thái hoàng thái hậu é.p người lập Tấn Huyên làm tiểu thái tử. Muốn Tấn Nhạc khi tiểu thái tử mười lăm tuổi phải thoái vị trở về làm hoàng thúc.
……………
Ta là Trắc phi của tiểu thái tử.
Tuy ta là công chúa một nước, nhưng lại là một vật phẩm bị Đông Bắc cưới về làm n.hục n.hã nước b.ại trận – Bắc Ương.
Tiểu thái tử ban đầu nhìn ta không thuận mắt.
Chỗ nào cũng g.hét bỏ ta.
“Bản thái tử ta tại sao lại cưới bà cô già như ngươi chứ!”
“Cầm kỳ thư họa chẳng tinh thông”
“Lại còn không biết cưỡi ngựa, cũng chẳng biết bắn cung, đúng là một khúc gỗ nhàm chán!”
Sau này, vào năm y mười bốn tuổi bị á.m s.át, sau khi ta thay y đỡ một nhát kiếm, dần dà y cũng đổi sang gọi ta là tỷ tỷ.
Y vô cùng sùng bái ta.
“Tỷ tỷ của ta thật sự là nữ tử dũng cảm nhất thế gian!”
Y còn thường thích hỏi ta “Tỷ tỷ vì sao lại cứu ta?”
Ta thành thật nói với y “Bởi vì lúc ấy ta muốn trốn thích khách, đột nhiên lại bị mấy cung nữ chạy loạn xung quanh đụng trúng, dưới chân lại trơn trượt nên vừa đúng lúc đụng vào sau lưng đệ. Lại vừa đúng lúc sau lưng đệ có tên thích khách muốn đ.âm đệ. Ta nói như vậy đệ tin không?”
Tiểu thái tử không tin “Tỷ tỷ, nhất định là tỷ bị vẻ anh tuấn tiêu sái của bản thái tử mê hoặc rồi, vì vậy tỷ mới nguyện ý đỡ kiếm thay ta!”
Ta…hết sức phản kháng.
Y nhìn thấy ta trầm mặc.
Liền cho rằng là ta ngấm ngầm thừa nhận “Ta nói mà, anh tuấn tiêu sái cũng có chỗ dùng đến”
“…”
……….
Còn ba tháng nữa là thái tử tròn mười lăm tuổi.
Còn ba tháng nữa, hoàng thúc của y – Tấn Nhạc sẽ phải thoái vị, còn tiểu thái tử sẽ đăng cơ.
Ta không tin lần này giao trả hoàng quyền này sẽ thuận lợi như vậy.
Trong chuyện này nhất định sẽ xảy ra một trận gió t.anh mưa m.áu.
Gần đây tiểu thái tử lại bắt đầu nhìn ta không thuận mắt.
Gán t.ội danh cho ta, g.iam c.ầm ta.
Y n.hốt ta trong một nhà lao ẩn mật trong phủ thái tử. Y còn hạ thuốc ta, khiến cho cổ họng ta không thể nào phát ra tiếng, toàn thân mê man, mềm nhũn, vô lực. Dù cho ta có muốn chạy cũng chạy không nổi.
Những ngày tháng không thấy mặt trời này ta đã trải qua năm ngày.
Sau khi qua năm ngày, cửa sắt của địa lao mở ra. Ta đến sức lực để mở mắt cũng không có. Ta chỉ cảm thấy có người ôm ta nhảy vọt lên cao. Một âm thanh thân thuộc vang lên bên tai ta “Tỷ tỷ, ta đưa tỷ về nhà”
Nghe đến hai chữ “về nhà”, ta lại nhớ đến hình bóng thân thuộc nằm sâu trong ký ức ta “Đợi thêm hai năm, hoàng huynh sẽ đưa muội về nhà”
Là tam hoàng huynh đến sao?
Là huynh đến đón ta về nhà sao…