1.
Hà tiên sinh và Tô tiểu thư là một cặp đôi hoàn hảo.
Hầu như tất cả những ai biết họ đều sẽ thở dài như vậy. Ngay từ khi ở trường học, bọn họ đã chẳng thể nào tách rời nhau, nhưng có lẽ tình cảm riêng tư của họ ít ảnh hưởng đến việc học nên giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở cho phép mối quan hệ này tồn tại.
Sau khi tốt nghiệp, tình cảm của họ phát triển rất suôn sẻ, và nhanh chóng bước vào con đường hôn nhân.
“Anh ấy là chồng tôi.”- Tô tiểu thư e thẹn nói.
“Cô ấy là người yêu của tôi”- Hà tiên sinh ôn tồn giới thiệu.
Bọn họ quả thật là một đôi do trời đất tác thành, nói không chừng Nguyệt Lão cũng nghĩ như vậy. Chuyện tình của bọn họ đẹp đẽ đến mức khiến tất cả mọi người phải tròn mắt mà ghen tỵ.
2.
Nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài lâu. Tô tiểu thư mắc phải một căn bệnh lạ, đến các bác sĩ giỏi nhất đều bất lực trước nó. Họ chỉ có thể hỗ trợ sự sống của Tô tiểu thư với một số phương pháp điều trị cơ bản và hi vọng vào ý chí sống của cô để vượt qua căn bệnh quái ác này mà thôi.
Tô tiểu thư nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy trắng, bây giờ cô yếu đuối đến nỗi một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn cô đi.
Hà tiên sinh lại giống như không có chuyện gì. Ngày ngày đều kể chuyện cười cho cô nghe, khắp nơi có lẽ đều bị anh ta trêu chọc, tất cả chỉ là để đổi lấy một nụ cười của cô.
Tô tiểu thư đọc báo cả ngày và xem vòng quanh đề mục “Tìm bạn trăm năm”. Cô lẩm nhẩm trong miệng: “Điều này tốt cho anh đấy nó thật sự ổn khi em không còn ở đây, nhưng nó thật sự không thể nào bằng em đâu nhé!”
“Nếu em đi rồi, anh đăng báo tìm người yêu mới bầu bạn, em không khóc nháo lên mới là lạ đấy.”
Anh mỉm cười ôn nhu và lấy lại tờ báo từ tay cô. Sau đó gấp một chiếc máy bay giấy cho cậu bé giường bên cạnh.
Từ sáng đến tối, anh đều canh ở trước giường của cô, cố gắng nhớ từng phút, từng giây ở bên cạnh cô.
3.
Càng ngày tình trạng của Tô tiểu thư càng chuyển biến xấu đi, Hà tiên sinh có vẻ đã hoang mang và lo sợ rất nhiều. Bọn họ thậm chí đã biết rằng, ngày biệt ly càng lúc càng gần kề.
Một ngày nọ, Tô tiểu thư bỗng nhiên bất tỉnh, sau đó thừa lúc anh đang hoảng loạn mà bật cười tỉnh dậy: “Anh không được khóc khi em rời đi đấy, anh phải cười để em có thể an tâm.”
Sau đó lại đắc ý nói tiếp: “Nếu như anh khóc, em sợ anh đến chết mất.”
Trò đùa này cứ tiếp diễn những ngày sau đó. Cô cảm thấy tốt hơn và khuôn mặt dường như hồng hào lên rất nhiều.
4.
Hôm nay, cô bảo anh hãy ra ngoài mua ít đồ ăn sáng. Lần này, cô lại thông đồng với y tá và muốn dọa anh thêm lần nữa. Khi cô đoán rằng anh đã trở lại. Cô nhắm mắt lại và nín thở.
“Vợ yêu, dậy đi, đừng hồ nháo nữa, trời lạnh như thế này sẽ làm cho đồ ăn nguội mất.”
“…”
“Nếu em đùa giỡn một lần nữa, anh sẽ không cho em ăn sáng đâu đấy.”
Anh cúi xuống và khẽ chạm vào mi mắt cô. Thông thường vào lúc này, cô sẽ chớp mắt tỉnh dậy và mỉm cười.
Nhưng hôm nay, không giống như mọi khi, chẳng có bất kì tiếng cười nào xuất hiện cả. Cả căn phòng bắt đầu chìm vào yên tĩnh vô hạn.
Y tá cũng cảm thấy có gì đó không ổn, cô ấy lại gần kiểm tra cô một lát, sau đó run rẩy nói: “Thưa tiên sinh, Tô tiểu thư dường như … không còn thở nữa rồi…”
5.
Trên giường bệnh, cô nằm yên bất động, rất an tĩnh. Nếu người ngoài nhìn vào, e rằng nghĩ dường như cô chỉ đang ngủ thiếp đi.
Ánh mặt trời nhuốm lên mái tóc dài của cô, phát ra thứ ánh sáng mơ hồ, rực rỡ.
6.
Vài ngày sau, một dòng chữ được công bố trên cột báo về thông báo kết hôn: “Ngô thê Tô Thị, thảo ngoại tuệ trung – tình yêu của đời tôi.”
Một năm không ngắn không dài, nếu có kiếp sau, có lẽ nó sẽ tiếp tục tốt đẹp nếu em còn trên thế gian này?