Ta mang thai con của hoàng tử nước đ.ị.c.h.
Ngày mà ta sinh, Trữ Tuy Chi dẫn theo thiên binh vạn mã tận tay t.i.ê.u d.i.ệ.t nước ta.
Trước mặt Trữ Tuy Chi, ta ôm đứa con của ta và hắn từ trên tòa thành n.hảy xuống.
Nhưng… ta trọng sinh rồi, thời gian quay về ngày lễ cập kê của ta, Đường Lê cười gọi ta là Trưởng công chúa. Lần này, ta sẽ không làm hoàng hậu của Ninh Quốc, vợ của Trữ Tuy Chi nữa, càng sẽ không c.hia xa Ôn Tử Diệp!.
………………………….
Ta mở mắt ra, nhìn thấy một con sông dài, trên dòng sông còn có một con thuyền thoắt ẩn thoắt hiện. Dưới chân ta ngập tràn những đóa hoa trắng.
Ta từng nghe Ôn Tử Diệp nói sau khi con người c.h.ế.t sẽ đến một nơi sương mù dày đặc, bên bờ sông Vong Xuyên sẽ nở đầy những đóa hoa cà đ.ộ.c d.ược màu trắng.
Nếu như kiếp trước vẫn còn c.hấp niệm chưa được thực hiện, có thể lựa chọn không đặt chân qua giới Vong Xuyên mà quay người đi về hướng ngược lại. Như vậy thì sẽ có cơ hội có thể về đến nơi c.hấp niệm bắt đầu.
Khi ấy ta hỏi Ôn Tử Diệp: “Nếu như vậy không phải ai ai cũng đều muốn quay về sao?”
Ôn Tử Diệp đóng quyển sách lại, thân mật dùng đầu ngón tay vuốt những sợi tóc mai của ta.
“Không đâu”
Ánh mắt chàng nhìn về nơi xa xăm:
“Yên Yên, không phải ai cũng có thể c.hấp nhận được sự thật đằng sau c.hấp niệm đâu, cũng không phải ai có cũng có đủ dũng khí đi về phía sau”
“Vậy huynh dám không?” Ta ngẩng đầu nhìn chàng.
Ôn Tử Diệp nhìn ta một cái, như là g.hét bỏ ta: “Ôn Tử Diệp ta thì có chấp niệm gì chứ? Cùng lắm thì ai đó chấp nhặt ta mà thôi, mà có liên quan gì đến ta chứ?”.
Khi chàng nói câu này lại bày ra vẻ mặt thiếu đ.ò.n. Cũng không biết chàng làm sao lại có thể khiến hai tính cách q.u.á.i g.ở và dịu dàng không hề liên quan đến nhau dung hòa vào trong một cơ thể.
Hồi tưởng đến đây thì dừng.
Cả người ta r.u.n lên bần bật, lúc này ta mới phát hiện nơi này thật lạnh, giống như một tảng băng vậy.
Vì vậy, có lẽ ta c.h.ế.t rồi?
Ta không nhớ tên của ta, càng không nhớ vì sao ta lại c.h.ế.t. Nhưng ta nhớ gương mặt và giọng nói của Ôn Tử Diệp, còn có cả khi chàng cười nữa, khóe miệng nâng lên như hình vòng cung vậy.
Đột nhiên ta thật muốn nhìn chàng thêm một lần nữa. Thế nên ta không chút do dự mà quay người lại đi về hướng ngược lại với bờ Vong Xuyên.
Giây phút đó đất trời ngàn dặm rực rỡ trong xanh. Phút chốc một luồng ánh sáng chói mắt bao chùm cả người ta. Hàng ngàn hàng vạn bức tranh trước mắt ta lướt ngang qua, ta thấy gương mặt của người ta yêu-Ôn Tử Diệp, gương mặt uy nghiêm của phụ hoàng ta, gương mặt trẻ tuổi đáng yêu của tỳ nữ thân cận-Đường Lê…
Còn có… Gương mặt của trưởng hoàng tử của Ninh Quốc-Trữ Tuy Chi, cũng là hoàng đế sau này, trượng phu của ta.
Ta nhớ ra rồi.
Ta là Trưởng công chúa của Tề Quốc-Tần Yên, ngày ta sinh con của Trữ Tuy Chi, hắn dẫn binh ti.êu di.ệt Đại Tề, nước của ta.
Khóe mắt ta rơi xuống một giọt nước mắt. Sau đó trước mắt ta là một mớ h.ỗn l.oạn và tối đen. Đợi đến lúc ta lấy lại ý thức, ta chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc lại xa lạ cười bên tai ta:
“Công chúa của nô tỳ ơi công chúa à, món sữa chua nho xanh và rượu nho nếu nguội rồi sẽ không ngon đâu”
Màn sương mù dày đặc và bóng đêm đã tản đi, mắt ta dần dần nhìn rõ, ta nhìn thấy một gương mặt với nụ cười non nớt. Hai búi tóc, váy Thanh La, thuần khiết lại xinh đẹp. Ta thử mở miệng nói: “….Đường Tuyết?”
“Nô tỳ đây!”
Đường Tuyết cười: “Hôm nay là lễ cập kê, lẽ nào công chúa quên rồi sao?”
Ta hít sâu một hơi: “Lễ cập kê?”
Đường Tuyết giơ tay sờ thử trán ta:
“Hử? Công chúa lẽ nào vẫn chưa tỉnh ngủ? Hôm qua người còn nói khi tỉnh dậy muốn ăn sữa chua nho xanh, Đường Tuyết đã chuẩn bị cho người xong rồi! Công chúa xem này”
Ta nhìn đĩa sữa chua nho xanh trước mắt ngây ngốc vài giây thì bổng nhiên nhận ra.
Bây giờ là năm ba mươi chín Đại Tề Nhân đế!
Ngày hôm nay là lễ cập kê tuổi mười lăm của ta, cũng là Trưởng công chúa của Đại Tề- Tần Yên.
Non nước Đại Tề vẫn còn, cách ngày ta trở thành hoàng hậu Ninh Quốc của Trữ Tuy Chi vẫn còn một năm, và ngày hôm nay ta sẽ gặp Ôn Tử Diệp!
Ta thật sự trọng s.inh rồi!.
(Còn tiếp)
