Ngày hôm qua có phát sinh một chuyện rất có ý nghĩa. Vừa mới hết giờ tăng ca, bên ngoài bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa rơi nghe xào xạc. Liếc nhìn đồng hồ cũng đã qua 21h rồi, chỉ còn cách giờ trả vé xe ở công ty một tiếng thôi, chẳng còn cách nào khác vẫn là chọn ngồi tàu trở về. Cứ như vậy mà xông vào trong màn mưa, thế mà cứ gặp phải đèn đỏ.
Đứng dưới màn mưa tôi nhịn không được mà nghĩ hình như cuộc sống luôn thích đối đầu với tôi như vậy. Lần nào cũng như lần nào, đợi xe buýt thì xe không tới; Xếp hàng lên tàu cũng luôn là chậm chân hơn người khác; Người mà tôi thích vừa vặn lại không thích tôi.
Suy nghĩ ngẩn ngơ bỗng thoáng nhìn thấy một người cầm ô tiến về phía tôi, ngoảnh lại nhìn thì ra là anh bảo vệ trước cửa ra vào của tòa nhà lớn gần đó. Anh ấy cười híp cả mắt lại đưa chiếc ô trên tay cho tôi, đặc biệt lớn giọng mà nói với tôi một câu: “chỉ một hành động, làm ấm cả một đời của em”
Tôi lúc đó không kiềm được, phì cười một cái.
Đèn đường chuyển sang màu xanh, tôi vừa cười vừa lớn tiếng nói cảm ơn, tiếp tục bước nhanh tiến về phía ga tàu. Trong một khoảnh khắc, thật sự muốn cảm ơn ánh đèn đỏ vừa nãy, để tôi được đứng ở đó. Tuy rằng vẫn đi trong màn mưa lớn nhưng những cảm xúc tiêu cực vừa rỗi cũng cứ thế mà biến mất không còn tung tích.
Có vẻ cuộc đời luôn lẳng lặng mà tuân theo cái quy luật vật cực tất phản*, xui xẻo đến cực điểm rồi sẽ gặp chuyện tốt, rơi vào thời kì đen tối nhất thì sau đó liền có thể gặp được ánh sáng. Nguồn phát ra ánh sáng này có thể là bạn bè, cũng có thể là người bạn yêu, cũng có thể là chính bản thân bạn.
**
Bạn vẫn còn nhớ Giả Tịnh Văn của mười năm về trước chứ? Lúc đó bởi vì cô ấy và người chồng giàu có đang giành quyền nuôi con, trước mặt nhà báo, phóng viên thần sắc tiều tụy hốc hác, không ngừng rơi nước mắt. Trải qua nào chuyện chồng ngoại tình, lừa gạt tài sản, thậm chí động tay động chân đến mức toàn thân đều là vết thương.
Cô ấy của năm đó cứ nghĩ rằng cuộc hôn nhân đã đổ vỡ đó, đã ném bản thân cô vào cái màn đêm vô tận mà không có cơ hội thoát ra.
Cho đến khi gặp được Tu Kiệt Giai kém mình 9 tuổi, cô ấy mới biết rằng thì ra một người như cô vẫn xứng đáng được lựa chọn.
Thời điểm Tu Giai Kiện theo đuổi Giả Tịnh Văn, Tiểu S trực tiếp hỏi anh ấy rằng, có hay không để ý về quá khứ của Giả Tịnh Văn? Anh ấy quyết đoán mà nói: “Đó chỉ là một phần của cô ấy, còn tôi yêu mọi thứ của cô ấy”
Đối với Giả Tịnh văn mà nói, Tu Kiệt Giai giống như ánh sáng mang theo hi vọng trong màn đêm đen vậy. Đột nhiên nghĩ đến một câu nói: “Cuộc sống vốn dĩ không còn hi vọng cho đến khi có anh trong đời này”
Hay kể cả trong đời thực, chúng ta cũng rất khó có thể tình cờ gặp được một người bỏ hết tất cả để cứu lấy chính họ. Cũng có một lúc nào đó, cũng có thể là bản thân bạn, đưa ra một ngọn đèn trong đêm đen của cuộc đời.
**
Vẫn còn nhớ trong show [Kỳ Ba nói], mọi người đang thảo luận về việc có nên cảm ơn những nỗi đau mà cuộc đời đã đem đến cho chúng ta hay không. Trương Hồng Phi có kể lại một câu chuyện khiến tôi lúc đó thật sự không kìm được nước mắt.
Vào năm 1996 là cái thời điểm u ám nhất cuộc đời của ông ấy, quan hệ với bố mẹ không tốt, không thể trở về nhà, cuộc sống vô cùng nghèo khổ. Thu nhập mỗi tháng vào thời điểm đó chỉ có thể dựa vào việc đánh đàn tại những quán rượu. Có một lần khách muốn ông ấy đánh một bài tiếng Mân Nam nhưng ông ấy lại không biết vừa đàn vừa hát, sau đó ông chủ biết chuyện liền trực tiếp nói lần sau đừng có đến nữa.
Thật khó mà tưởng tượng, một người con trai sinh ra lớn lên ở vùng đất phương Bắc bởi vì không biết hát tiếng Mân Nam mà bị đuổi đi, trong lòng ông ấy lúc bấy giờ phải có biết bao buồn tủi uất ức.
Đêm đó, ông chủ chỉ đưa cho 50 tệ tiền công liền tống cổ đi. Trương Hồng Phi nói năm đó mùa đông vô cùng lạnh, tay nắm chặt số tiền nhỏ đó cứ vậy mà bước đi rất lâu dưới bầu trời đầy tuyết. Không dám gọi xe bởi vì đó là số tiền của cả tháng tiếp theo rồi.
Nhiều năm sau, khi đã thành công rồi Trương Hồng Phi có nói với mọi người rằng: đêm đó tôi đã học được rằng là tôi phải đi đến đỉnh cao trong chuỗi thức ăn, tôi phải đi đến những sân khấu to lớn hơn nữa. Thế nên, tôi sẽ không cảm ơn những đả kích của cuộc đời, tôi cảm ơn tôi của năm đó kiên định mà bước đi trong màn trời trắng tuyết trở về nhà.
Đúng vậy, đáng ra chung ta nên cảm ơn bản thân mình dẫu kể sau khi bị cuộc đời giẫm đạp, xung quanh bốn bề đều là bóng đen vẫn không chịu cúi đầu, tiếp tục tiến lên. Trải qua bao nhiêu thời khắc khó khăn đó, tôi liền phát hiện ra, hóa ra đưa bản thân mình ra khỏi bóng tối lại chính là bản thân tôi.
Đúng là xung quanh chúng ta không hề thiếu ”ánh sáng”, chỉ là bởi vì khi bốn bề đều rực rỡ ta lại quên đi sự tồn tại của nó. Mà những thời khắc đen tối đột nhiên xuất hiện đó mới đem lại cái cảm giác tồn tại cho ”ánh sáng”, lại càng thêm phần ý nghĩa.
**
Thành tâm quan sát bạn sẽ phát hiện trong cuộc sống này những mảng lông của Cát Quang* thì nơi nào cũng có. Nó có thể là lúc tan làm đầy mệt mỏi, người khác nhường ghế cho bạn; Ngày mai dự định sẽ ra ngoài, vui mừng vì đột nhiên nhiên bầu trời rộng lớn không một gợn mây; Cũng có thể là khi bạn đang có rất nhiều năng lượng tiêu cực, bạn bè người yêu đúng lúc đến an ủi bạn.
Thế nên tôi hi vọng rằng bạn sẽ không nói cuộc sống này không đáng nữa, kể cả đột nhiên cuộc sống bất chợt tối sầm mưa rơi cũng xin đừng vì thế mà mât đi niềm tin.
Luôn nhớ ngoành đầu lại mà xem bạn đi được bao xa, trên đoạn đường này có gia đình, có bạn bè, có người mà bạn yêu, còn cả một bản thân kiên định ở đó nữa. Cho dù có như thế nào cũng phải nhớ rằng, mọi thứ đều xứng đáng để mong đợi, con đường phía trước vẫn còn vô vàn kiểu ”ánh sáng”.
END
* giống như Tức nước vỡ bờ
* ám chỉ một điều một thứ vô cùng quý giá