Trên đời này có những người thật kỳ lạ. Họ gặp khúc mắc trong chuyện tình cảm, cần tư vấn để giải quyết vấn đề. Thái độ của họ rất thành khẩn, ham học hỏi nhưng lại không chịu thay đổi quan niệm tình yêu: dù tình cảm ấy đau khổ tới đâu, dù tương lai xa vời cỡ nào, họ vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa. Biêt bản thân yêu một người vô cùng tồi tệ, biết anh ta đối xử với mình cực kỳ không tốt, nhưng vẫn không muốn rời bỏ anh ta…
Tựa như một người bị dao đâm, người bị thương luôn nói rằng “Đừng rút ra”, nếu bị đâm quá sâu, vết thương và sự đau đớn đã trở thành một phần không thể thiếu trong thân thể họ. Lý trí còn sót lại mách bảo rằng họ nên cầu cứu ai đó, thoát ra khỏi nỗi đau đó. Thế nhưng khi ai đó muốn rút con dao ra, họ lại bối rối băn khoăn, sợ rằng không thể chịu nổi sự mất mát, trống vắng sau đó, và từ chối cơ hội được cứu rỗi.
Tại sao lại phải khổ sở chịu đựng như thế?
Tại sao lại phải sợ hãi một thứ tương lai mơ hồ như thế?
Bạn biết không, trên đời này không ai có chết vì thất tình. Nỗi đau nào cũng có thể lành. Khổ ải nào cũng có thể qua. Chỉ là bạn có đủ can đảm để bước qua cánh cửa ấy hay không.
Như loài sâu nằm trong kén, đợi đủ ngày tháng sẽ xé toang tổ để tung đôi cánh.
Như phượng hoàng cháy rụi thành tro bụi, rồi lại hồi sinh.
Và trái tim, qua bao đổ vỡ sứt mẻ, rồi sẽ lại đập mạnh mẽ trở lại những nhịp yêu thương.
Đừng là một kẻ nghiện đau để rồi mắc kẹt trong bế tắc.
Đời ngắn lắm! Mạnh mẽ lên mà đi! Nói như Vãn Tình trong “Bạn đắt giá bao nhiêu” thì tiêu hết tiền thì có thể kiếm về, nhưng đánh mất trái tim thì thực sự là không còn gì nữa cả!