Mình là người xấu trong chính câu chuyện này, nhưng mình muốn kể ra để nhẹ lòng hơn và không muốn ai rơi vào hoàn cảnh tệ hại này.
Mình là một cô gái ở quê gia cảnh rất bình thường, nhưng cuộc sống bắt đầu hoàn toàn thay đổi khi mình gặp chồng mình…anh là một người đàn ông gần như hoàn hảo, người đàn ông tâm lý, tình cảm, thành đạt và yêu thương gia đình nhưng anh lại luôn bận rộn và có rất ít thời gian dành cho mình. Từ khi gặp anh mình bắt đầu trưng diện, ăn mặc quyến rũ, đi spa, đi những nơi sang trọng, đi shopping thường xuyên, trên người lúc nào cũng mùi nước hoa và phấn son.
Tụi mình từng có khoảng thời gian đầu gần như không ai có thể tách rời, rồi đến một ngày mình vô tình gặp ông ấy, một người đàn ông với cơ ngơi to lớn hơn cả chồng mình, ông ấy theo đuổi mình, quà cáp mỗi ngày, tài xế đưa đón và những khoản tiền khủng để mình tiêu xài không suy nghĩ. Mình đã trót lung lay bởi sự quan tâm ông ấy đem đến khi chồng mình luôn tất bật với việc của công ty. Mình có những buổi hẹn với người đàn ông mới, những đêm chóng vánh bên nhau, mình không bận tâm đến những cuộc gọi mà chồng mình gọi cả đêm, mình dường như quên tất cả những gì vợ cho chồng từng vun vén cùng nhau…
Cho đến một hôm mình phát hiện ra người đàn ông kia có thêm người khác, đến lúc này thì người con gái ông ấy không ngại đón đưa dù nắng mưa ông ấy cũng không thèm ngoái nhìn một cái trong lần cuối cùng gặp mặt…Đó cũng là khi chồng mình biết tất cả việc mình đã làm, mình mất hết mọi thứ chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, mình quỳ xuống van xin chồng mình nhưng anh ấy lạnh lùng rời đi, còn lạnh hơn cả cách người đàn ông kia làm với mình…
Mình tụt kí chỉ trong 1 tuần vì khóc cả ngày và không ăn uống, mình mất đi người yêu thương mình nhất, mất đi gia đình, mất cả tương lai tươi sáng của mình và chồng nếu như mình không sai lầm như thế.
Bây giờ mình không còn nhận ra mình trong gương nữa, cô gái lộng lẫy, sang chảnh hôm nào giờ chỉ còn là một người xanh xao, mắt thâm quầng, đầu tóc rối bết, phải tự lo lấy cho mình.
Thật sự trong cuộc vui những hôm đó mình chưa bao giờ nghĩ đến kết cục như vậy, mình trở nên quá thảm hại. Bữa tiệc nào rồi cũng tàn, đừng bao giờ bị vinh hoa che mắt mà làm mất đi hạnh phúc dài lâu của chính mình…