Tôi sống trong một ngôi nhà hai tầng tách biệt gần bờ sông.
Tôi đã nhìn thấy một nhóm các cô gái tụ tập ở bên kia đường vào đúng một khung giờ mỗi tối.
Họ không làm gì cả, chỉ đứng ở đường bên kia và nhìn chằm chằm vào nhà tôi. Tôi có thể thấy họ từ cửa sổ phòng ngủ. Ban đầu còn ít, mới khoảng 5-6 người, sau đó là 10 hoặc 12, và giờ thì ít nhất cũng phải 20. Điều lạ nhất là họ không gây ra tiếng động gì. Họ không nói chuyện với nhau. Họ chỉ đứng đó và nhìn thôi.
Tôi bảo mẹ gọi cảnh sát nhưng họ chẳng để tâm. Trừ khi nhóm con gái đó gây rắc rối, còn không cảnh sát sẽ chẳng tốn công sức đến xua họ đi làm gì.
Mẹ nói dần dần họ sẽ thấy mệt mỏi. Nhìn mẹ thực sự căng thẳng những ngày này. Kể từ khi Park công khai xin lỗi.
Tôi cảm thấy thật tệ vì đã đổ đống rắc rối này lên đầu mẹ.
Vì mẹ, tôi chỉ mong những chuyện này qua nhanh.
•
Cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm để ra ngoài sáng nay. Tôi cần phải lấy đôi giày đã mang đi sửa trước đó, mẹ cũng nhờ tôi mua mấy đồ linh tinh nữa.
Tôi mặc một chiếc hoodie, như Park hay mặc mỗi khi tôi gặp anh. Tôi sợ bị nhận ra. Tôi cảm thấy lạnh người bất cứ khi nào có ai đó nhìn về phía tôi quá lâu.
Sau khi lấy giày từ cửa hàng gần ga Jonggak, bởi vì được ra ngoài thật thích, và bởi tôi cảm thấy mình dường như vô hình khi kéo mũ che khuất mặt và nhét tay vào sâu trong túi áo, tôi quyết định đi dạo một vòng khu mua sắm dưới tầng hầm.
Tôi yêu các cửa hàng, yêu nước hoa, giày dép, phụ kiện, và túi, túi, túi – tôi yêu túi xách hơn mọi thứ trên đời này, tôi đã có cho mình 15 chiếc túi khác nhau; và thú nhồi bông nữa, tôi cũng yêu thú nhồi bông lắm, đặc biệt là Rilakkuma và cá heo xanh Mumu, nhưng túi vẫn là đam mê cuồng nhiệt số một của tôi.
Tôi ở trong một cửa hàng bán túi, quàng thử một chiếc qua vai và đi lại thử trước gương. Tôi gần như đã quên mất đống rắc rối chết tiệt với Park, cho tới khi đột nhiên tôi chú ý thấy một cô gái đứng ở xa đang quay phim tôi bằng Iphone. Cô gái ấy tầm tuổi tôi, mặc đồng phục của trường học. Cô ta hoàn toàn chẳng để tâm đến việc tôi đã phát hiện, vẫn đứng yên tập trung quay phim.
Tôi cau mày, kéo mũ hoodie xuống thấp hơn trùm gần kín mặt và quay lưng về phía cô ta, lúc ấy tôi nhìn thấy cô gái thứ hai. Cô ta cũng đang quay tôi, nhưng từ đối diện, và tôi bắt đầu thấy sợ hãi.
Tôi đặt túi trở lại kệ và nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.
•
Khi đi ngang qua một đám đông đang tụ tập, tôi để ý thấy những cô gái khác cũng đang đứng quay phim tôi.
Tim tôi đập nhanh. Tôi cảm thấy buồn nôn. Như thể tôi có thể nôn bất cứ lúc nào.
Điện thoại reo.
Là Song.
“Cậu đang ở đâu?” cô ấy hỏi ngay khi tôi bắt máy.
Tôi đọc cho cô ấy tên trung tâm thương mại.
“Chết tiệt – Nghe đây,” Song nói, “Cậu phải về nhà ngay lập tức, Kyung, đừng nói chuyện với ai, đừng nhìn vào ai… Họ biết cậu ở đâu…”
“Cậu đang nói cái quái gì thế?”
“Tớ vừa tìm thấy trang web này, nó lạ lắm – Tớ sẽ gửi cậu đường link…”
“Đợi một chút – Cái gì cơ?”
Nhưng cô ấy đã cụp máy, và sau đó tôi nhận được tin nhắn đính kèm đường link.
Nó dẫn đến trang chủ một website. Thứ đầu tiên đập vào mắt là một bức ảnh lớn với gương mặt tôi nằm trọn trong tầm ngắm của súng bắn tỉa.
Tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Tiếng Hàn của tôi đủ để hiểu chủ đề của website đó: “HÃY QUAY PHIM KYUNG HU!” Trông nó rất bắt mắt. Rất chuyên nghiệp. Có hai lựa chọn trên thanh menu. Một trong số đó là: SỰ THẬT VỀ KYUNG!
Khi nhấn vào lựa chọn đó, tôi nhìn thấy một trang tiểu sử tóm tắt đời mình. Có ảnh của tôi và bố mẹ cùng bạn bè tôi ở Mỹ, có ảnh của tôi từ rất lâu rồi khi còn nhỏ, hầu hết chúng đều lấy từ Facebook của tôi hay bố mẹ, và tôi bắt đầu run rẩy khi đọc những dòng chú thích ảnh.
Họ biết mọi thứ về tôi. Cmn, tất cả mọi thứ dù là nhỏ nhất.
Họ biết người yêu cũ của tôi, Dave, biết chúng tôi chia tay vì anh ta tòm tem sau lưng tôi. Họ biết lúc tôi ngã từ cửa sổ tầng hai vỡ mắt cá chân. Đó là một tai nạn, nhưng những kẻ này đã thổi phồng lên thành một vụ tự tử.
Họ biết cả cậu chàng tôi thích năm lớp 5. Làm thế quái nào họ tìm thấy những chuyện này? Ngay đến mẹ tôi cũng không biết.
Họ biết về dì Theresa của tôi. Dì đột tử vì bệnh tim hai năm trước. Họ nói tôi chẳng thèm để tâm đến cái chết của dì. Và tôi đã đi đến một buổi tiệc tùng vào đêm dì mất.
Ôi Chúa ơi, mẹ khuyên tôi nên đến bữa tiệc của một người bạn, việc ấy có thể giúp tôi bớt nặng nề vì chuyện của dì Theresa, vậy mà họ bóp méo mọi thứ để biến tôi thành một con khốn rẻ tiền.
Tôi nhấn vào lựa chọn thứ hai. Tôi không hiểu tiếng Hàn trên đó nên không biết nó dẫn mình tới đâu.
Đó là một trang video, sắp xếp 5 clip một hàng.
Tôi nhấn vào một trong số các video ấy.
Tôi thấy chính mình đang rời khỏi nhà sáng nay.
Video thứ hai cho thấy khung cảnh y hệt, thời gian y hệt, chỉ là khác góc quay.
Video thứ ba là một góc khác. Và cái thứ 4. Thứ 5. Thứ 6.
Khốn nạn! Khốn nạn! Video thứ 9 là tôi đang ngồi ở bến xe bus. Có ba phiên bản của video này, mỗi video được quay ở một điểm khác nhau. Những video khác là hình ảnh tôi ở cửa hàng sửa giày, trung tâm mua sắm, thử túi, và cuối cùng… cuối cùng…
Là video tôi đứng ở chính xác nơi tôi đang đứng, nhìn chăm chăm vào điện thoại với biểu cảm ngu ngốc trên khuôn mặt.
Video này đang được phát trực tiếp.
Tôi suýt nữa đánh rơi điện thoại trong hoảng loạn.
Tôi nhìn xung quanh cho đến khi thấy họ. Một người đàn ông ngồi trong xe đậu gần đó đang chĩa điện thoại về phía tôi. Một người phụ nữ đứng trước cửa sổ một cửa hàng, quay phim tôi công khai. Một anh chàng khác ở hàng hoa. Một cậu thiếu niên trong quán café.
Tôi tắt điện thoại và bắt đầu chạy. Vừa chạy tôi vừa khóc. Tôi thấy mình như một con thú bị săn đuổi.
Tôi không chịu nổi nữa rồi.
•
Trên tàu còn nhiều người quay tôi hơn. Trên xe bus. Trên đường chạy về nhà. Tôi quá để tâm đến việc nhìn xung quanh, đến nỗi tôi bị vấp và té ngã.
Một người đàn ông quay phim ngay khi tôi đứng lên.
Tôi trừng hắn ta.
“Sao mày không đi kiếm việc gì làm đi,” Tôi hét lên.
Hắn vẫn tiếp tục.
•
Có những cô gái đứng dọc đường từ nhà tôi, quay phim khi tôi chạy đến cửa chính. Tôi lục tung túi tìm chìa khóa, nhận ra mỗi cử chỉ nhỏ nhất của tôi cũng đang được phát tán ra khắp thế giới.
Tôi tưởng như mình điên loạn mất rồi.
Ai đó giúp tôi với.
Làm ơn.
•
Cuối cùng tôi cũng vào được nhà, tôi đóng sầm cửa và khóa kỹ rồi chạy thẳng lên phòng mình trên tầng. Tôi chỉ muốn chôn mặt trong gối. Tôi muốn ôm thú bông của mình. Tôi muốn nói chuyện với bố. Bố sẽ biết phải làm gì. Bố sẽ đến và giải cứu tôi.
Tôi nhớ bố rất nhiều.
Tôi khóc nấc lên khi bước vào phòng.
Và rồi tôi khựng lại, tôi thực sự đã cảm thấy chấn động như có tia sét xuyên thẳng qua mình.
Thứ gì đó màu đỏ và đẫm máu bị treo lên cây đèn chùm.
Tôi nhìn nó.
Tôi nhìn máu nhỏ giọt lên tấm chăn chắp vá bên dưới.
Thứ đỏ thẫm đó là một con mèo trụi lông.
Giờ nhớ lại tôi vẫn thấy ngạc nhiên vì mình đã bình tĩnh đến thế cho đến khi tôi xác định đó là những gì còn lại của một con mèo.
Và tôi bắt đầu la hét.
•
Mất rất lâu tôi mới ổn định lại một chút, nhưng ngay lúc đó tôi nhìn thấy dòng chữ viết bằng máu mèo trên bức tường đằng sau tôi:
HÃY TỰ SÁT ĐI!
Có lẽ tôi sẽ hét lên tiếp nếu lúc đó điện thoại tôi không reo.
Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi. Ngón tay tôi run lên khi tôi đưa nó lên tai.
“Kyung,” Song thấp giọng, sợ hãi, “cậu đang ở trong phòng ngủ đúng không?”
“Phải,” tôi đáp.
“Cậu không có một mình đâu. Có ai đó đang nấp trong tủ quần áo của cậu.”
Tôi có chút không hiểu kịp. “Cậu đang nói…” Tôi hỏi lại, nhưng Song đã ngắt lời.
“Khốn kiếp, ra khỏi phòng ngay,” cô ấy rít lên.
Tôi cúp máy và nhanh chóng vào trang web: HÃY QUAY PHIM KYUNG HU!
Video trực tiếp gần nhất cho thấy hình tôi đứng trong phòng ngủ đang nhìn điện thoại. Nó được quay ngay lúc này, qua những thanh gỗ trong tủ quần áo của tôi.
Tim tôi đập điên cuồng trong lồng ngực.
Tôi ngước lên và nhìn thẳng vào tủ quần áo.
Đang có người ở trong đó.
Ngay khi ý nghĩ đó vụt qua đầu tôi, cạch, cánh cửa tủ từ từ mở ra.
—
[Chú thích của người dịch]
1. Hình ảnh minh họa mình tìm trên Internet. Mọi sự trùng hợp nếu có đều không phải cố tình.
2. Mong các bạn KHÔNG SPOIL kết truyện.
