“Giữa làn mưa đổ, những đứa bé không ô, chỉ có thể nhắm mắt lại mà tiến về phía trước.”
Năm lớp hai, lớp tớ có “phong trào” mua những quyển sách tham khảo, những cuốn truyện cười, truyện dân gian do nhà trường tổ chức bán với mục đích giúp các em học sinh ham đọc sách hơn. Lớp tớ đa phần có nhiều bạn con nhà khá giả, đứa thì được bố mẹ cho mua hai đến ba cuốn, đứa lại được mua hẳn tất tần tật các thể loại sách, bạn học đứa nào đứa nấy cũng thèm; lúc đấy, vì bố mẹ tớ cũng nhận thức được rằng tớ thích đọc sách nên cũng hỗ trợ tớ mua vài ba cuốn . Riêng cậu, cậu chẳng thể nào mua nổi một tập truyện, dù nó chỉ có giá khoảng chừng hai mươi ngàn đồng đổ lại. Cả lớp, ai ai cũng cười đùa “khoe” về những quyển sách mà chúng nó có, chỉ một mình cậu, ngồi lủi thủi một góc trong lớp với nét mặt trầm tư, âu cũng vì một chữ “nghèo”.
Tớ còn nhớ chiều hôm ấy, khi cô giáo chủ nhiệm đến lớp thu tiền sách các bạn đã mua, cô có vô tình hay cố ý đọc to tên cậu rằng cậu không mua một quyển sách nào. Hơn nữa, lúc cậu mượn một người bạn để đọc cuốn sách mà cậu chẳng thể nào có được, cô có buông những lời nói mà tớ nghĩ không một người giáo viên nào có thể thốt ra như thế.
“Các em chú ý, không được cho bạn mình mượn sách, ai mua thì đọc của mình, ai không mua thì không được mượn sách người khác đọc.”
Chính tớ còn nhớ rằng sáng ngày hôm đó, bọn tớ đã được cô dạy bài học đạo đức về “Chia sẻ yêu thương”, nhưng những lời cô nói lúc chiều lại đi ngược lại với cái quy chuẩn đạo đức mà cô muốn truyền tải tới học sinh. Khi ấy, mặt cậu rõ buồn, một đứa trẻ 7 tuổi vô lo vô nghĩ nay lại trở nên hiểu chuyện, hiểu được cái vấn đề mà bản thân mình phải chịu trong chính môi trường giáo dục, huống hồ chi là ngoài xã hội.
Vẫn là cậu, nhưng là hôm đầu học kì hai lớp 2. Cô vào lớp sinh hoạt như thường lệ, và có đọc to trước lớp về việc đóng tiền Xã Hội Hoá. Cô tuyên dương bạn A vì nhà bạn đã đóng hẳn 2 triệu cho nhà trường. Cũng đúng thôi, việc làm ấy là tốt, và việc được tuyên dương cũng không lấy gì làm lạ. Thế nhưng, cô lại đề cập đến cậu với số tiền mà mẹ cậu mang đi đóng lúc buổi họp phụ huynh: “Chỉ Hai Trăm Ngàn Đồng, thua 10 lần bạn A.” Nói xong, cô còn dặn dò cậu không được “mách” phụ huynh vì một số lí do nào đấy. Khi ấy, mặt cậu không buồn như trước nữa, mà lại bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Phải, cậu là một đứa bé hiểu chuyện, và mọi thứ giờ đây đã đỗi quen thuộc với cậu.
Tớ không dám trách cô, bởi ở ngoài kia, tớ đã từng gặp những người lớn đôi khi còn hơn thế nữa. Tuy vậy, tớ lại tự trách chính bản thân mình. Tớ tự trách vì lúc đó không những không bảo vệ cậu, mà còn hùa theo các bạn và cô rồi coi cậu như một “cá thể thừa thãi” trong lớp vậy. Chẳng ai muốn làm bạn với cậu. Cậu chỉ có một mình một góc trong lớp, lủi thủi trong những giờ ra chơi hay tan học. Những ngày tháng năm ấy cậu chỉ có một mình, chỉ một mình thôi. Tớ tự trách vì lúc đó luôn coi những lời nói của thầy cô là “chân lí”, chẳng cần phân biệt đúng sai, chỉ nghe theo lời cô răm rắp.
Đôi lúc, người lớn cứ bắt trẻ nhỏ hiểu cho mình rằng ngoài công việc, họ còn có nhiều những vấn đề khác trong cuộc sống, và những hành xử không đúng khi ấy có thể là kết quả từ một loọi áp lực nào đó. Đôi lúc, tớ cũng tự bao biện rằng mình là trẻ con, chẳng biết gì cả, chỉ biết vui chơi qua ngày thôi. Nhưng bản thân cậu ấy, cậu ấy cũng là trẻ con, cớ sao phải trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện như thế, cớ sao phải suy nghĩ về vấn đề tiền bạc dù nó là việc của người lớn. Chúng ta làm ơn hãy thông cảm cho nhau, đừng để những cảm xúc cá nhân chi phối đi lí trí cũng như đạo đức lương tâm của mình. Hãy học cách lắng nghe, thấu hiểu, và cùng sẻ chia, cùng nhau mang lại những giá trị đích thực của cuộc sống.
Cuối năm lớp hai, vì một số lí do mà gia đình cậu chuyển vào trong Nam. Tớ không biết bây giờ cậu trở thành người như thế nào. Tớ không biết gia đình cậu đã tốt hơn chưa. Tớ chỉ mong rằng ít nhất cậu có thể tự mang lại hạnh phúc cho bản thân mình, vì cậu xứng đáng điều đó.
The Salad Days.
24/04/2022.
*Bài viết được truyền cảm hứng từ “Những câu hỏi trong đời” của Hoài.
