ĐỨA TRẺ CÔ ĐƠN

Không phải ai cũng thích được ở một mình từ khi sinh ra.

Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã buộc phải làm quen với cảm giác một mình. Không phải do tôi bị tự kỷ mà do hoàn cảnh đưa đẩy.

Bố mẹ vì lý do của riêng của mỗi người mà ly hôn, tôi được ở với mẹ. Nhưng mẹ không thể lúc nào cũng ở bên, bà ấy còn phải đi làm kiếm sống nữa. Vậy nên tôi được đem đi gửi cho những người trông trẻ tại gia. Ở đấy nhiệm vụ của họ chỉ cần cho tôi ăn, uống và ngủ, còn việc chơi đùa tôi sẽ phải tự làm một mình.

Sau này, mẹ kể rằng không ai có thời gian để trông tôi cả, nên cứ để tôi trong nhà rồi dựng chắn ở cửa là xong. Tôi rất ngoan ngoãn tự chơi một mình, tự lăn lê tập bò, tập đi một mình. Mẹ nói “Quay đi quay lại đã thấy con tự bám ghế đi thoăn thoắt rồi”. Có lẽ ông trời biết cả nhà không thể trông được nên đã ban cho tôi khả năng tự ở một mình rất tốt chăng?

Lớn lên cũng vậy, tôi đã quen với cảm giác được một mình. Khi có sự can thiệp hoặc xuất hiện của bất cứ ai, tôi thấy không an tâm, như thể lãnh thổ của mình bị xâm chiếm. Ngay cả với mẹ, vào những ngày nghỉ tôi mong mẹ hãy đi chơi để tôi được ở nhà tận hưởng cảm giác một mình.

Một người bạn có nói đứa trẻ bên trong tôi đã bị tổn thương quá nhiều. Có lẽ cô ấy đúng, ngay khi bản thân chưa biết suy nghĩ, tôi đã vô tình bị làm tổn thương bởi sự bận bịu của những người xung quanh. Họ cho rằng khi ở một mình tôi vẫn ổn, vẫn có thể tự mình trưởng thành.

Họ khiến cho đứa trẻ ngày ấy phải tự làm quen, tự thích nghi, thoải mái với sự cô đơn đó. Để rồi theo năm tháng, đứa trẻ luôn tâm niệm không ai cần nó, vậy nên nó cũng không cần ai để lớn lên. Để rồi đưa đến thế giới một cô gái mơn mởn sức sống nhưng hài lòng với sự cô độc của bản thân, có bạn bè nhưng ít khi chia sẻ, có gia đình nhưng không thể hiểu nhau.

Nhưng những có lúc, cả đứa trẻ và cô gái đều cần một ai đó ở bên, cả hai cùng cay đắng nhận ra không có ai cả, không ai cần đến họ cả. Tiếp theo sẽ là sự tuyệt vọng và tự làm tổn thương bằng suy nghĩ bản thân thật bơ vơ biết bao nhiêu. Và sau cùng cả đứa trẻ chưa lớn và cô gái đã trưởng thành vẫn duy trì vỏ bọc cô đơn ấy. Họ vẫn ổn theo một cách đáng buồn và cũng thật đáng thương.

Một mình chẳng có gì là không tốt cả. Ở một mình khiến chúng ta trở nên độc lập hơn trong cuộc sống, không cần dựa dẫm vào ai. Nhưng xin đừng để việc một mình trở thành hệ quả của một quá trình bị tổn thương.

Nó không thể hiện bạn là người độc lập đâu. Mà chỉ khiến bạn chơi vơi trong nỗi cô đơn, luôn khao khát có một ai đó ở bên nhưng không thể cất lên mong muốn ấy. Nếu nhận thấy mình có một vết thương mang tên cô đơn, đừng giữ nó thêm nữa, nhìn ra xung quanh, tìm kiếm một người giúp bạn khâu lại vết thương đó đi thôi.

Ghé qua IG: callme_healme để gặp nhau nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *