Ở Vương quốc Anh, biểu tượng cho địa vị lớn nhất không phải là kim cương hay những ngôi nhà lớn mà chính là những quả dứa.
Từ khi có mặt ở nước Anh, dứa trở thành vua trái cây. Kể từ khi chúng được phát hiện bởi những người thực dân ở Nam Mỹ, cây dứa được trồng trên khắp các thuộc địa của Anh. Chỉ những gia đình khá giả mới có đủ khả năng để nhập dứa từ các đồn điền ở xa. Thông thường, hành trình “ship dứa” về tận nhà mất rất nhiều thời gian nên loại quả này thường rơi vào tình trạng thối rữa nhưng điều này cũng không ngăn cản được giới quý tộc “khoe dứa” để thể hiện đẳng cấp và sự sang chảnh.
Dứa thường được được trưng trên bàn tiệc họp mặt của giới thượng lưu mặc dù chúng đã bị hỏng, thối rữa, thậm chí là có dòi bọ lúc nhúc trong quả nhưng chúng vẫn được đặt ở chính giữa bàn tiệc nơi hội nhà giàu vây quanh thưởng thức món ăn và ngắm nhìn quả dứa.
Ngoài ra dứa còn được người dân Anh thời đó cầm trên tay dạo phố. Chúng kiểu như túi xách hàng hiệu thời nay vậy, là một vật trang trí mà giới thượng lưu cầm theo để khoe giàu. Thậm chí dứa còn được thuê theo giờ vì giá của chúng quá đắt nên nhiều “dân chơi” khi không đủ tiền để sở hữu thì có thể thuê cho đỡ tốn.