ĐỨA CON ĐƯỢC NHẶT TỪ BỤI CHUỐI

Mình 18 tuổi, là con cả trong nhà. Khi còn bé thì mình cũng không bận tâm nhiều, chỉ biết là hôm nay được bố chở đi chơi, hôm sau được mẹ mua cho gói snack, cho mình và cả em mình. Bố mẹ đặt kì vọng vào mình, lớn đến nỗi nó tạo thành một áp lực vô cùng lớn, đè lên đôi vai này. Mẹ nói nhà mình không được giàu có, bố mẹ không có nhiều của cải để mà cho đâu, nên phải làm được ông này bà nọ, phải có nhiều tiền để mà lo lấy thân, rồi còn nuôi các em ăn học. Suốt 11 năm đi học, mình không giao lưu kết bạn nhiều, chỉ chơi với những người mà mẹ mình cho phép. Mẹ luôn so sánh mình với những đứa trẻ khác, muốn mình nhất định phải học giỏi như vậy, bằng không thì sẽ cho mình nghỉ học đi làm thuê. Mình thương mẹ, mà cũng rất sợ mẹ, nên luôn cố gắng vùi đầu vào học, không dám lơ là. Năm lớp 6 vì đổi chương trình, nên bài kiểm tra đó mình được 5 điểm, mình đã sợ đến mức suy nghĩ sẽ nhảy xuống giếng chết đi cho rồi. Nhưng cuối cùng mình lại không dám. Sau đó là những lời mắng mỏ, đay nghiến suốt cả tháng trời, những trận đòn roi và lời đe dọa, đôi lúc lại than thở cả mấy tiếng đồng hồ. Chỉ cần mẹ nhìn thấy mình, là lại như thế. Trái lại, em gái của mình – cái D – nó không cần học hành gì cả, mấy năm trời cứ tà tà học sinh trung bình, nhưng mình chẳng bao giờ thấy bố mẹ đối xử với nó như cách mà họ đối với mình.

Mình sợ côn trùng lắm, nhiều năm trước có con cào cào to bay vào trong giường của cái D, mẹ bảo mình bắt nó ra ngoài để cho em còn vào ngủ, mình không dám bắt. Em mình thì cứ đứng khóc, mẹ thì ngồi xem phim, mình cũng đứng đó. Mẹ tức giận rồi đuổi mình ra khỏi nhà, khóa cửa lại, lúc đó tầm 9h tối. Mặc cho mình đứng ngoài đường khóc mếu, mẹ vẫn không mở cửa. Khu trọ gần nhà có cô người quen ra hỏi thăm, rồi dắt mình vào phòng cô, cho mình ăn bánh và bảo ngồi đây chờ mẹ. Rất lâu sau mẹ đến đón mình, nhưng vừa vào đến nhà là mẹ lại dùng chổi lông gà vụt mình tới tấp, chắc ai trong chúng ta cũng biết lý do. Nhưng hãy hiểu cho mình, khi ấy mình còn quá nhỏ để có thể đứng một mình ngoài đường tối đen như vậy, phía đối diện nhà lại còn là rừng thông toàn những cóc nhái kêu e e.

Lớn hơn một chút, mình càng cảm nhận rõ thái độ của mẹ. Mình có làm gì mẹ cũng cảm thấy không hài lòng, mẹ chửi rủa mình bằng những lời thậm tệ nhất, nhưng thời gian cũng đã bào mòn cảm xúc của mình, có lẽ mình không khóc được nữa rồi. Cái D đã từng làm rất nhiều chuyện xấu xa, gây ra bao nhiêu phiền phức cho gia đình, nhưng cũng chỉ bị giáo huấn vài câu, nặng hơn thì đánh mấy roi. Mỗi lúc như vậy nó lại nhăn nhó, cáu gắt, to tiếng với mẹ.

Mẹ không cho mình tiền tiêu vặt, mẹ bảo nhà mình không giống các bạn khác. Mẹ cũng rất ít khi mua quần áo giày dép cho mình, đa số là đồ mình mặc lại của vài người họ hàng. Đến tết thì mẹ bảo mình đồ năm trước còn mặc được, nhưng lại mua đồ mới cho D. Đến tuổi dậy thì, mặt mình nổi khá nhiều mụn, mẹ chỉ trách mình là không biết vệ sinh mặt sạch sẽ, nhưng đến lượt D thì mẹ lại mua cho nó đồ skincare. Nhà mình làm nông, nên mấy đứa con cũng hay phải vào vườn. Lúc D nó đến tháng, mẹ nói em mệt nên cho ở nhà nghỉ ngơi, nhưng khi đổi lại là mình, mẹ vẫn bắt mình đi làm này làm nọ, rồi mắng mình là õng a õng ẹo. Đợt tết mẹ nói sẽ đưa mình đi làm tóc (vì tóc của mình khá khô và xấu), đến ngày mẹ lại bảo là chả còn tiền đâu, nhưng mẹ sẵn sàng bỏ hơn một trệu đi nhổ răng sâu cho D. Mẹ không mua điện thoại cho mình, nhưng cũng may mắn là năm lớp 10 mình được ông ngoại thưởng cho một chiếc. Mình học 12, ngoài giờ học trên lớp và làm việc nhà, thời gian còn lại mình sẽ làm việc onl kiếm thêm chút tiền tiêu, vì mình còn bạn bè mà, đôi lúc lại hẹn nhau đi chơi hoặc đi sinh nhật, phải có tiền chứ. Quần áo giày dép mới của mình cũng nhờ vào số tiền đó. Tháng tiền công đầu tiên mình dùng hết để mua tặng mẹ một bó hoa nhân ngày phụ nữ, nhưng mẹ để nó trên nóc tủ, còn chẳng thèm đem về phòng.

Ngày hôm kia nhà mình bán mảnh vườn, trả được nợ cho ngân hàng và còn dư chút ít. Việc mẹ làm không phải là khao bọn mình một bữa, hay mua cho mình đồ mới. Mẹ đi mua điện thoại mới cho D. Mẹ nói điện thoại em nó chai pin rồi, nó cứ vừa cắm sạc vừa chơi, nguy hiểm. Mình đứng lặng ở chỗ cầu thang, nghĩ về mình của mấy năm trước… Khi đó điện thoại thoại mình cũng chai pin, cũng vừa cắm sạc vừa dùng, sao mẹ không nghĩ là nó sẽ nổ chết mình?

Mẹ và D đã đi, còn mình vào phòng khóc nức nở, bao nhiêu tủi thân trong mười mấy năm qua cứ thế mà vỡ òa, không dừng lại được. Mình không xuống nhà ăn cơm nữa, một mình ngồi trong góc xó phòng, lúc này mình thấy mông lung lắm. Tự nhiên trong đầu mình vọng lại câu nói đùa của mẹ nhiều năm trước: ” tao nhặt được mày ở bụi chuối đấy chứ, thấy thương quá nên đem về nuôi thôi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *