Tôi và Mai quen nhau trên mạng, chính tôi đã chủ động tán cô ấy. Sau 6 tháng trò chuyện, chúng tôi mới gặp nhau lần đầu tiên ngoài đời thực. Vốn đã có cảm tình nên sau lần gặp gỡ đó chúng tôi chính thức thành một đôi.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở nông thôn, sau này lên thành phố học đại học rồi kiếm việc làm ở đây. Hiện tuy đã có công việc ổn định nhưng lương không cao và vẫn đang ở nhà thuê.
Còn về hoàn cảnh nhà bạn gái, Mai lớn lên trong một gia đình đơn thân. Bố mẹ ly hôn khi cô ấy còn rất nhỏ, vì bố ngoại tình. Trên cô ấy còn một anh trai và cả hai đều do mẹ nuôi dưỡng. Có điều, anh trai cô ấy đang phải ngồi tù.
Mẹ tuy chưa già nhưng chịu vất vả nhiều nên giờ sức khỏe không được tốt. Vì thế mà Mai thường xuyên phải gửi tiền về quê để chăm lo cho mẹ. Nghe cô ấy kể về hoàn cảnh của mình, tôi rất thương và tự hứa sau này sẽ cho Mai hưởng hạnh phúc.
Chớp mắt, chúng tôi đã hẹn hò được hơn một năm.
Tôi nói với bố mẹ sẽ đưa bạn gái về ra mắt, muốn nhân cơ hội này bàn tới chuyện cưới xin luôn.
Ban đầu bố rất vui, nhưng vừa biết hoàn cảnh gia đình Mai, ông liền thay đổi thái độ.
– Nhà mình tuy nghèo nhưng bố cũng không muốn kết thông gia với nhà có vết nhơ.
Tôi đã gọi điện giải thích với bố mẹ rất nhiều lần. Phải mất rất nhiều công sức, mẹ mới đồng ý cho tôi đưa bạn gái về nhà ra mắt, bà muốn gặp Mai trước rồi mới xét xem có nên bàn chuyện cưới xin hay không.
Hôm đến nhà tôi ra mắt, Mai đã chu đáo chuẩn bị rất nhiều quà cáp.
Mẹ tôi nấu 8 món để thết đãi bạn gái của con trai. Nhưng nhìn thấy bàn ăn đầy ắp, tôi lại phải ngượng chín mặt với bạn gái. Bởi 8 món toàn rau là rau, ngoại trừ một món canh củ quả ninh xương, 1 đĩa trứng rán và 1 đĩa đậu phụ xốt cà chua là có tí chất đạm.
Nhà tôi tuy nghèo nhưng vẫn đủ tiền nấu một bữa thịnh soạn mà, đâu đến nỗi nghèo rách mùng tơi đâu. Rõ ràng là bố mẹ không thích bạn gái tôi nên mới như vậy.
Trong bữa ăn, mẹ tôi không chủ động hỏi chuyện bạn gái, bố thì lúc nào cũng nghiêm mặt, chẳng cười nổi một cái. Đáng nói, bố tôi lại liên tục hỏi về anh trai của Mai.
Mai không vui nhưng vẫn cố gắng giữ phép lịch sự, liên tục tìm cớ để đổi chủ đề nói chuyện. Nhưng bố không chịu để yên, vẫn tra hỏi đến cùng. Thế rồi Mai không chịu đựng được nữa, không kiêng nể mà nói thẳng với bố tôi:
– Thưa bác, cháu và con trai bác thật lòng thật dạ yêu nhau. Nay cháu cùng anh ấy về đây thăm hai bác, nhưng tại sao bác cứ liên tục hỏi về anh trai cháu thế?
Bố tôi đập bàn nói:
– Nhà thông gia của chúng tôi phải là một nhà tử tế mới được. Vì con trai, tôi hỏi mấy câu thì có vấn đề gì sao? Bố cô ngoại tình bỏ 3 mẹ con cô đi theo người đàn bà khác. Anh trai thì ngồi tù, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh thôi.
Lời này khiến Mai tổn thương sâu sắc, cô ấy đứng dậy nói với bố tôi:
– Vậy thì để con trai bác tìm một gia đình đàng hoàng hơn đi, cháu không có phúc phần làm dâu nhà bác.
Nói xong, cô ấy đi thẳng ra cửa mặc cho lúc đó trời đang mưa. Muốn đuổi theo bạn gái nhưng bố tuyên bố thẳng, nếu tôi bước ra khỏi cửa thì đừng bao giờ bước vào nhà nữa. Không muốn bị bố mẹ từ mặt nên tôi không có dũng khí đuổi theo Mai vào lúc đó.
Nhưng nếu không phải Mai, tôi thực sự không muốn lấy người con gái khác làm vợ. Theo mọi người tôi nên thuyết phục bố mẹ như thế nào đây?