Đồ gốm sứ được sản xuất hàng loạt, với giá thành rẻ và chất lượng tốt có mặt tại khắp nơi ở Trung Quốc, từng là một mối đe doạ đối với thành phố Cảnh Đức Trấn, được mệnh danh là thủ phủ gốm sứ của quốc gia này. Nằm ở phía đông đất nước, những nghệ nhân tại Cảnh Đức Trấn đã tìm cách loại bỏ mối đe dọa đó, bằng cách kêu gọi sự quan tâm đến văn hóa truyền thống, để thu hút những người có thiên hướng nghệ thuật cả trong và ngoài nước.
Du lịch hồi sinh tại thủ phủ gốm sứ Trung Quốc
Mai Zibin, 36 tuổi, đến từ tỉnh Quảng Đông, cho biết: “Tôi không thể nhìn thấy ngọn lửa và men tạo ra trong lò mà không cảm thấy phấn khích. Nó là một cảm giác thú vị, khó giải thích”.
Mai Zibin chuyển đến Cảnh Đức Trấn vào năm 2015 sau khi nghỉ việc tại công ty thiết kế công nghiệp ở Bắc Kinh mà anh đã làm việc kể từ khi tốt nghiệp đại học. Lúc đầu, anh phải vật lộn để kiếm sống bằng cách bán đồ gốm do mình làm ở một quầy hàng trên phố mỗi tuần.
“Năm thứ nhất và thứ hai, tôi hầu như không có thu nhập, phải sống bằng tiền vay mượn của bạn bè nhưng cũng không cảm thấy khổ sở chút nào vì tôi có thể làm gốm thỏa thích”, Mai nói. Giờ đây, cuộc sống của Mai đã ổn định hơn và có studio riêng trong một ngôi nhà bỏ hoang do anh tự cải tạo. Anh giải thích bản thân rất vui khi có thể tạo ra những gì mình chọn hơn là “tìm địa vị xã hội hay kiếm tiền”.
Thái độ sống này rất phổ biến trong làn sóng giới trẻ kéo đến Cảnh Đức Trấn, tỉnh Giang Tây. Họ thường được gọi là Jing piao, hay “những người trôi dạt tới Cảnh Đức Trấn”, một cách chơi chữ như Bei piao, thường được dùng để mô tả những thanh niên trôi dạt đến Bắc Kinh để tìm kiếm mức lương cao hơn và điều kiện làm việc tốt hơn. Tuy nhiên, suy nghĩ của họ khá khác biệt so với hầu hết những người di cư đến thủ đô hay các thành phố lớn khác.
Han Yunze, người gốc Thiểm Tây, tốt nghiệp Đại học Gốm sứ Cảnh Đức Trấn, trước khi du học Nhật Bản tại các trường trong đó có Đại học Nghệ thuật Tokyo. Người đàn ông 34 tuổi hiện đang giảng dạy tại Đại học Gốm sứ và tại một xưởng gốm trong khi tự mình tạo ra các tác phẩm nghệ thuật.
“Tôi đã đến các thành phố khác ở Trung Quốc nổi tiếng về đồ gốm và sứ, nhưng không có thành phố nào có số lượng nghệ nhân lớn như Cảnh Đức Trấn”, Han nói và cho biết thêm từng có người học nghệ thuật tại trường cao học của Đại học Vương quốc Anh ở Cambridge về giúp anh làm đồ gốm trong xưởng của mình.
Thợ gốm Nhật Bản cũng nằm trong số những người đã chuyển đến thành phố. Ayao Takayanagi, 55 tuổi, chuyển đến Cảnh Đức Trấn từ Nhật Bản vào năm 2013, sau khi làm việc tại một công ty du lịch và một bảo tàng nghệ thuật. Kể từ đó, cô đã thành lập ở Trung Quốc với tư cách là một nghệ nhân gốm sứ chuyên nghiệp sử dụng các kỹ thuật tinh xảo của Nhật Bản.
Ayao Takayanagi lấy chồng là người Trung Quốc, cả hai có một cửa hàng ở Cảnh Đức Trấn và có thể tiếp cận các cửa hàng bán hàng ở các thành phố lớn như Thượng Hải và Quảng Châu thông qua các đại lý. Takayanagi, người thường làm việc tại studio của mình ở góc một nhà máy bỏ hoang, cho biết cô muốn theo đuổi việc tạo ra mọi thứ đẹp đẽ hơn, nghiêm túc hơn và sâu sắc hơn.
Cảnh Đức Trấn được thiên nhiên ưu đãi với đất sét chất lượng, gỗ thông làm nhiên liệu cho lò nung và sông ngòi thuận tiện cho giao thông vận tải, tự hào có lịch sử hơn 1.000 năm là thủ đô gốm sứ của Trung Quốc, với các gia đình cha truyền, con nối, kế tiếp nhau vận hành các lò nung ở đó. Tuy nhiên, sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, sự chú trọng chuyển sang các mặt hàng sản xuất hàng loạt, với các nhà máy sản xuất gốm sứ tốt mọc lên như nấm trên khắp đất nước và ngay cả tại Cảnh Đức Trấn. Tuy nhiên, khi Trung Quốc áp dụng chính sách cải cách và mở cửa, một số nhà máy đó cuối cùng đã phá sản.
Thực tế, nhiều địa điểm cũ hiện là trung tâm sáng tạo cho làn sóng thợ gốm sứ mới ở Cảnh Đức Trấn.
Alice Hui, 69 tuổi, công dân Hồng Kông, thuê chỗ từng là nhà máy nhà nước một thời làm xưởng sáng tạo gốm sứ của mình. Sau khi làm y tá ở Mỹ, bà chuyển đến Cảnh Đức Trấn để tập trung vào nghệ thuật gốm sứ, sở thích lâu năm của cô.
Xu nói: “Tôi không thể tìm được nơi thích hợp để làm gốm sứ ở Hồng Kông, không gian quá chật hẹp. Cảnh Đức Trấn có chuỗi cung ứng hoàn chỉnh và chúng tôi có thể nhanh chóng có được mọi thứ cần thiết cho nghệ thuật gốm sứ ở đây”, đồng thời cho biết thêm rằng chi phí sinh hoạt và tiền thuê xưởng thấp, giúp cô cống hiến hết mình cho nghề thủ công này.
Phương tiện truyền thông xã hội đã giúp nâng cao sự nổi tiếng của Jingdezhen. Hiện nay người ta thường thấy người trẻ chụp ảnh để chia sẻ với bạn bè, đánh dấu một sự thay đổi căn bản so với thời mà phần lớn du khách đến thành phố đều là người già.
Li Jing, người đứng đầu một cửa hàng được ủy quyền bán tác phẩm của các nghệ nhân gốm sứ, cho biết: “Trong kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay, chúng tôi đón 1.000 đến 2.000 lượt khách mỗi ngày và luôn có hàng dài người xếp hàng vào cửa hàng của chúng tôi”.
Tại Cảnh Đức Trấn, có cả một bảo tàng giải thích cách đồ sứ trắng xanh nổi tiếng của triều đại nhà Nguyên được sản xuất bằng đất sét Cảnh Đức Trấn gọi là cao lanh và bột màu coban được mang từ Trung Đông, tượng trưng cho sự pha trộn giữa các nền văn hóa hiện đang giúp thúc đẩy sự hồi sinh của thành phố nhờ bàn tay của những người trẻ trong và ngoài Trung Quốc.