Dù là 10 năm hay 20 năm em vẫn ở Việt Nam chờ chị

Cách đây 6 năm về trước, tôi đã gặp cậu nhóc đó trong một group chat, cậu ấy khá im trong đó còn tôi thì nói rất nhiều. Group đông nên tôi cũng không quan tâm đến cậu ấy, cho đến một ngày, mấy người trong group rủ nhau đi chơi tôi mới nhắn tin cho cậu ấy:

  • Này nhóc, đi chơi không?
  • Mẹ em không cho đi, hẹn anh chị lần sau nhé.
  • Vậy đưa số điện thoại đây chị gọi xin mẹ cho.

Lúc đó không biết ai cho tôi cái gan đó, tôi ấn số và gọi điện cho mẹ cậu ấy, kết quả mẹ cậu ấy không cho đi.Hai năm sau chúng tôi gặp nhau, cậu ấy ở gần Đại học Bách Khoa Hà Nội còn tôi thì lại hay tụ tập đám bạn qua đó chơi. Từ ngày lên Hà Nội, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện, tâm sự với nhau nhiều hơn và dần dần tôi cảm mến cậu ấy. Tôi hay dỗi cậu ấy vô cớ còn cậu ấy chưa bao giờ bỏ rơi tôi.Tôi quyết định học xong sẽ đi du học Nhật Bản, cậu ấy biết, cậu ấy hay hẹn tôi đi chơi riêng nhưng chưa một lần nào thành, cậu ấy hay thả thính tôi còn tôi thì chỉ nhắn lại:

  • Đừng có mà thả thính linh tinh, chị đây có người thích rồi.

Một lần uống say, tôi gọi điện cho cậu ấy nói rất nhiều, không biết có phải vì ghen khi thấy cậu ấy quan tâm người con gái khác hay không mà trong cuộc điện thoại đó tôi đã chửi cậu ấy:

  • Cậu là đồ khốn.
  • Chị đang ghen đúng không?
  • Tôi mà phải ghen, tại sao tôi phải ghen?
  • Chị ghen nên mới uống nhiều như vậy đúng không? Đừng uống nữa, ngoan đi ngủ đi, em thương.
  • Tôi không ghen, cậu có thích tôi đâu, sao tôi phải ghen.
  • Ai nói em không thích chị, bao nhiêu lâu nay chị không nhận ra tình cảm của em sao? Vậy chị có thích em không?
  • Không, cậu biết tôi thích ai mà đúng không?

Lúc nói ra câu nói này tôi đã ý thức được mọi chuyện, tôi không muốn cho cậu ấy hi vọng, tôi cũng không muốn sau này chúng tôi có chia tay cả hai lại không thể bình thường khi gặp lại. Nhưng có một điều có lẽ cậu ấy không biết: “Tôi đã rung động với cậu ấy từ lâu rồi.”Ngày tôi bay, cậu ấy không có mặt, khi sang tới nơi tôi nhận được một lá thư rất dài cậu ấy gửi, cuối thư cậu ấy có viết:

  • Bất cứ khi nào chị cần, em vẫn luôn ở một nơi đợi chị.

Từ ngày sang Nhật Bản, tôi không có quá nhiều thời gian để nhắn tin, mỗi lần nhắn là lại cãi nhau, dần dần tôi và cậu ấy không còn nhắn tin với nhau nữa. Mất khoảng 6 tháng, cậu ấy nhắn tin lại với tôi chỉ là không còn những tin nhắn như trước nữa, chỉ là một vài câu hỏi về nước Nhật.Mọi người thường hay hỏi tôi đi Nhật bao nhiêu năm rồi về, ban đầu tôi kêu học xong trường tiếng nhưng đợt Tết năm 2 tôi về Việt Nam chơi, trước khi về chơi mấy hôm tôi có nhắn tin với cậu ấy, nửa đùa, nửa thật, cậu ấy chỉ nói một câu:

  • Dù một năm, hai năm, hay mười năm ngày chị về vẫn sẽ có người đón chị.

Kết quả Tết năm đó tôi về chơi, cậu ấy không biết và chỉ có bố mẹ ra đón tôi về nhà.Học xong trường tiếng, cậu ấy nhắn tin hỏi tôi:

  • Chị học xong rồi về Việt Nam chứ?
  • Không đâu, chị học lên nữa mà.
  • Vâng

Sau này tôi học xong senmon, cậu ấy thấy tôi chụp bằng tốt nghiệp, cậu ấy vào hỏi tôi:

  • Chị còn học tiếp không?
  • Chị chuẩn bị đi làm rồi.
  • Vâng.
  • Đừng có năm nào cũng hỏi chị như thế, hỏi thế không sợ người yêu ghen hả?
  • Chị đang ghen với chính bản thân mình hả?
  • Lại nữa, mày định thả thính chị tới bao giờ đây, kiếm người yêu đi.
  • Chị này, dù 10 năm, hay 20 năm em vẫn tôn trọng quyết định ở chị, chị cứ ở Nhật thực hiện ước mơ của chị còn em sẽ ở Việt Nam chờ chị về.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *