Làm gì có gì gọi là “đột nhiên”. Tất cả “đột nhiên” đều là kết quả của những ngày dài tháng rộng, mệt mỏi gộp thành.
Tôi thích anh ấy rất lâu rồi, kiên định theo đuổi, cũng đối xử với anh ấy rất tốt.
Có một tối, anh ấy uống rượu say, gọi điện cho tôi vừa khóc vừa nói mối tình đầu của anh ấy kết hôn rồi.
Đêm hôm đó, anh ấy cứ vậy ở đầu dây bên kia khóc. Khóc tới hơn 4h sáng, anh ấy liền ngủ quên mất, còn tôi lại chẳng thể chợp mắt nữa.
5h sáng, tôi xuống lầu ăn đậu phụ non. Mặn quá! Nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm mặt trời mọc. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra, tất cả cảm xúc của tôi dành cho anh ấy, đều không còn nữa. Tất cả đều như bong bóng xà phòng, dưới ánh mặt trời hoá thành hư vô.
Sau này, anh ấy quay lại theo đuổi tôi rất lâu. Tôi cũng đã nói rất nhiều lần rằng mình đã sớm không còn thích anh ấy nữa. Nhưng anh ấy vẫn cho rằng tôi giống như trước đây. Hoang tưởng.
Tôi từng nói nhìn bộ dạng anh ấy như vậy, thật đáng thương. Nhưng ngẫm lại vài năm trước chẳng phải bản thân cũng là một bộ dạng như thế sao?
Chỉ là, sau tất cả, trái tim tôi đã nguội lạnh rồi.