Thiếu nữ 22 tuổi tôi đây dạo này bị gì á, tính toán thì tính nhầm, lúc nào cũng nhớ nhớ quên quên, mua vé xe buýt cũng quên cả cách lấy tiền lẻ…
#1. Đồng cảm, tôi cũng 22 tuổi, mới tìm được công việc đầu tiên, cảm thấy mình càng ngày càng ngốc. Rõ ràng chỉ là một câu nói vô cùng đơn giản nhưng lại không hiểu, bắt đầu ngồi phân tích, suy ngẫm nó, đã thế còn nghĩ ra n ý nghĩa khác nhau. Cộng trừ nhân chia số có 2 chữ số đơn giản mà bấm máy tính, mỗi lần đều bấm ra một đáp án khác nhau. Cứ ngồi cảm thán chưa gì đã mùng 1 rồi, giây sau đồng nghiệp nhắc cuối tháng rồi, ôi cuối tháng rồi?…Rõ ràng lúc trước tôi đâu có như vậy đâu, người khác còn khen tôi lanh lợi, thông minh cơ mà, huhu, muốn tháo đầu ra, đổ hết nước ở bên trong đi.
#2. Lúc phát hiện bạn trở nên ngốc đi, cũng đừng căng thẳng, đừng buồn. Ít nhất bạn còn nhận thức được rõ về bản thân mình.
#3. Ôi trời, có vẻ như cổ bị ngốc hơn thật rồi á, nếu không cổ cũng không hỏi cái câu hỏi này các ông ạ.
#4. Mỗi lần tôi cảm thấy tôi ngốc đi, mẹ tôi đều sẽ nói do tôi nghịch điện thoại quá nhiều.
#5. Hóa ra không chỉ mình tôi cảm thấy mình ngốc đi…
Không ăn sáng thường xuyên + thức khuya giờ người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Có cách nào để trưởng thành không mọi người, tôi thấy tôi cứ bị trẻ trâu sao ý nhìn bạn bè cùng trang lứa tinh tế, già dặn mà ham. Mẹ tôi còn bảo k bt sau này tôi lấy chồng thì tồn tại kiểu gì:(((
Mang tiếng học chuyên văn mà khi nói chuyện với người ta ko nghĩ ra đc câu chữ nào để nói thế là thấy quần của người ta bị xù lông nói: “bữa nay quần m gập ghềnh ghê ha”.