Mọi người hãy gặp Mikey nèeee. Thằng nhóc nhà tui lai giữa giống Great Dane, Lap và Boxer (ừa thì tụi tui đã phải đưa nó đi xét nghiệm ADN để coi em bé này là giống chó gì vì các lý do sức khỏe).
Nhóc này là một trong những ca được giải cứu. Mikey đã phải trải qua cuộc sống trong nhà tạm trú cho động vật ở Oklahoma từ khi mới sinh ra. Một đội cứu hộ chó ở Minnesota đã đến đón nó và đưa nó đến Minnesota.
Mikey đã bị chuyển đi rất nhiều nhà nuôi dưỡng tạm thời nhưng không được ai nhận nuôi vì mọi người đều nghĩ nó là giống chó Pitbull. Tụi tui thì chỉ thấy nó là một đứa to xác đang lo sợ và rất đáng iu thôi. Tụi tui nhận nuôi nó ngay từ lần đầu gặp nhau luôn.
Mikey có lẽ là trường hợp giải cứu khó nhằn nhất mà tui từng gặp. Phải trải qua một quãng thời gian dài ở trong nhà tạm trú trước khi được nhận nuôi làm nhóc bị mắc chứng lo âu nặng. Em bé to xác này bị sợ tiếng ồn, đến mức dù chỉ là một tiếng động lạ bé tí cũng có thể làm Mikey giật mình.
Nó cũng là bé chó đầu tiên không thèm gần gũi với tụi tui. Thằng nhóc thường nằm trong một căn phòng khác một mình thôi à. Khi tụi tui ở gần Mikey thì nó khá căng thẳng và tỏ ra không thoải mái. Nó thường cố gắng chạy ra chỗ khác để trốn tụi tui nữa. Thằng nhóc không thừa nhận tụi tui là chủ và đây là căn nhà nhỏ của nó.
Vài tháng trước, tui đưa Mikey đến gặp một nhà tâm lý học hành vi vì chứng lo âu của nhóc ngày càng trầm trọng hơn và không có dấu hiệu thuyên giảm. Tụi tui bắt đầu cảm thấy có lẽ mình không phải là một gia đình thích hợp cho nhóc vì nhóc thường tỏ ra rất không vui và lo lắng. Điều này làm trái tim tụi tui vụn vỡ luôn á.
Ừm thì tụi tui đã có thể từ bỏ Mikey và tìm cho nhóc một ngôi nhà mới, nhưng thằng nhóc là một phần trong gia đình nhỏ của tụi tui, vì vậy tụi tui nghĩ là mình cần tìm cho Mikey những sự giúp đỡ cần thiết để cuộc sống của nhóc tốt đẹp hơn một chút. Ít ra thì đó là trách nhiệm của tụi tui với tư cách là chủ sở hữu của Mikey mà, đúng hong?
Sau đó thì nhà tâm lý học hành vi đã tạo ra một sự khác biệt đáng kể với tình trạng của Mikey nhà tui á. Mikey được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu toàn thể (1) và sợ tiếng ồn. Em bé của tụi tui được kê đơn thuốc và tụi tui cũng phải tập cách tương tác với nhau. Tụi tui đã học cách để hiểu các ngôn ngữ hình thể của thằng nhóc có ý nghĩa gì, với cả cũng phải luyện tập nhiều lắm. Cắt móng tay cho Mikey giống như một cuộc đánh vật với một con gấu to xác đang sợ hãi vậy á, vì vậy tụi tui đã dạy thằng nhóc cách tự cắt móng tay để Mikey có thể bắt đầu tin tưởng vào tụi tui nè.
Bây giờ thì Mikey đã muốn gần gũi tụi tui hơn òi, thằng nhóc phấn khích khi tụi tui về nhà và âu yếm chúng tôi trong thời gian ngắn theo điều kiện sức khỏe của ẻm. Tụi tui cho phép Mikey quyết định khi nào ẻm muốn được chú ý và khi nào ẻm cần thời gian ở một mình. Từ từ, Mikey đã học cách trở thành một chú chó con tự tin hơn, ít lo lắng hơn và vui vẻ hơnn.
Đó là một chặng đường dài, nhưng Mikey cuối cùng đã quyết định chấp thuận việc tụi tui là chủ và đây là ngôi nhà nhỏ của nó. Tụi tui yêuuuu thằng nhóc bất kể nhóc có vấn đề về sức khỏe tâm thần và nhóc sẽ luôn là một phần của gia đình tụi tui.
(1) Những người bị rối loạn lo âu toàn thể hay còn gọi là generalized anxiety disorder – GAD thường có tâm trạng lo lắng không kiểm soát được về những tình huống bình thường xảy ra mỗi ngày. Thế nhưng, chứng rối loạn này khác với cảm giác lo lắng bình thường.
