(Giang Thị Kim Phụng)
Mẹ nó bệnh nặng phải vào nằm cấp cứu ở phòng hồi sức tích cực (HSTC). Mỗi ngày, nó và các chị thay nhau ngồi ngoài hành lang chờ bác sĩ gọi tên đi mua thuốc và đóng tiền viện phí. Trong lúc chờ đợi, nó biết thêm nhiều điều sau mỗi lần đóng và mở cửa phòng trực của khoa hồi sức tích cực.
Tiếng gọi trong trẻo của cô y tá: “Người nhà của bà Nguyễn Thị A, 76 tuổi; người nhà của bé Trần Thị H, 12 tuổi…” từ loa phát. Lập tức, có vài người vội vã chạy cho thật nhanh đến ô cửa sổ nhỏ để nhận giấy báo đóng viện phí hay xét nghiệm, toa thuốc cho bệnh nhân. Có những lúc quá mệt mỏi, nó ngủ gật bên mớ đồ ngổn ngang mà không nghe y tá gọi tên người nhà của mẹ nó nhưng có một bàn tay vỗ nhẹ vào chân gọi nó dậy. Thì ra, cô ngồi cạnh cửa sổ của phòng HSTC nuôi bố bệnh, thấy nó có một mình nên lại kêu giùm. Thậm chí, có lần, tên của bệnh nhân gọi ba bốn lần mà vẫn không thấy người nhà đến nhận giấy, những người cùng nuôi bệnh biết tên vội chạy đi tìm hộ. Đã vào bệnh viện, tâm lý của người thân của bệnh nhân nào cũng giống nhau, cầu mong người bệnh mau khỏi, lo âu và dường như ai cũng muốn chia sẻ với nhau những nỗi đau và gần nhau hơn.
Nó ngồi ở hành lang đối diện với cửa phòng trực HSTC. Mỗi lần có người nhà bệnh nhân bước vào khép cánh cửa lại là nó lại hồi hộp. Mặc dù nó đã ngồi đối diện với cánh cửa đó gần một tháng ròng rã nhưng nó vẫn không thể dửng dưng khi loa phát thanh gọi tên người nhà và một lúc sau, cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Nó nhận thấy, rất ít trường hợp người nhà bệnh nhân được gọi vào rồi bước ra vui vẻ. Lúc đến cánh cửa, trên gương mặt của họ đã hiện lên những nét lo âu, căng thẳng. Khi quay ra, tất cả cơ trên mặt đều chùng xuống, có người còn thảng thốt gọi người nhà “anh ơi, lấy đồ thay cho con rồi đưa về!”, có người vừa bước ra đã ngã khuỵu xuống…Điểm chung của họ là đều phải đưa người bệnh về trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ đã lắc đầu. Những tiếng khóc thét đau xé lòng của một người mẹ gọi đứa con trai duy nhất vừa đỗ đại học bị tai nạn giao thông, tiếng nấc nghẹn ngào của chị có chồng bị người ta đánh chỉ vì vài ngàn đồng lẻ…Có những lúc, nó quyệt vội dòng nước mắt.
Một cánh cửa bình thường nhưng phía sau nó có thể mang lại cho người này niềm vui và gia đình kia là nỗi đau mất mát. Cuộc sống bộn bề, khi con người ta khoẻ mạnh chỉ biết tranh giành quyền lợi, tham lam đòi hỏi mọi thứ nhưng khi đã vào nằm phía sau cánh cửa kia thì họ đều giống nhau, không thể đòi hỏi gì cả. Có thể họ ra đi thanh thản nhưng những người thân của họ thì sao? Có người khổ sở, đã hoá điên khi chứng kiến người thân của mình mất đi mà không thể nhìn mặt lần cuối cùng. Nhiều lúc nó lặng đi khi thấy một gia đình nào đó quá đau lòng cho người thân của họ. Nhờ đó, khi mẹ nó xuất viện, nó đã không còn những đòi hỏi tầm thường của cuộc sống nữa mà bắt đầu biết nghĩ, biết trân trọng những gì có được trong tay mà nhiều người có thể họ chưa bao giờ có được cơ hội như nó.