Phải nói rằng khóa đó chúng tôi gặp may, nếu không với sự lợi hại của trường cấp 3 trực thuộc, một tháng nghỉ một ngày, Tết lớp tôi có mấy ngày nghỉ, làm gì có chuyện nghỉ theo tháng như dịch SARS năm đấy.
Bố cậu ấy và bố tôi là đồng nghiệp cùng công ty, hai nhà chúng tôi quen biết nhau, chỉ có tôi trước giờ không biết thôi. Thời tiết đầu xuân dễ chịu, tôi rủ cậu ấy cùng đi về nhà bà nội chơi, cậu ấy đồng ý, còn cầm cả lều của bố cậu ấy đi nữa. Không chỉ mang lều, còn mang một đống bài tập toán nữa… Tôi dở khóc dở cười, khó có dịp được nghỉ dài, vậy mà cậu ấy còn cầm bài tập theo, chịu thua luôn ớ.
Phía đông thôn là một mảng rừng tươi tốt và một con đập nhỏ, cậu ấy bảo, dựng lều cắm trại ở đó rất hợp, tôi không ý kiến, thế là cậu ấy dựng lều thật. Nghĩ lại thật trẻ trâu, hai đứa nam sinh lớp 11 to đùng tối không ngủ chạy ra ngoài dựng lều kể chuyện ma, kể rồi lại kể, kể xong còn muốn nghe nữa.
Tôi nói “Thì ra cậu còn thích chuyện ma”
Cậu cười “Muộn rồi, ngủ thôi”
Xong chúng tôi xoay lưng vào nhau, chuẩn bị ngủ. Nhiệt độ những ngày đầu xuân không cao, đêm khuya còn hơi lanh, tối đó, tôi cảm thấy cả người không tự nhiên, mãi không ngủ được. Trằn trọc mãi, mỗi lần xoay người tôi đều cực kì cẩn thận, sợ làm ồn cậu ấy. Tôi không nhớ trở mình mấy lần, nhìn gáy cậu ấy bao lâu, tới một lần quay sang nhìn cậu ấy, cậu đột nhiên xoay người. Thế là bọn tôi mặt đối mặt.
Nhịp thở của cậu ấy đều đều, chắc là ngủ ngon lắm. Nương theo ánh sáng yếu ớt từ cột đèn bên đập nước, tôi cứ thế ngắm gương mặt cậu. Nghĩ kĩ thì hình như đó là lần đầu tiên tôi công khai nhìn mặt cậu ấy. Trong 3 năm cấp 2, tôi nhát gan theo sau lưng cậu, không dám nói chuyện. Cấp 3 cậu ấy học A1, cả hai không học chung lớp, càng chẳng nói được chuyện gì. Tôi từng nói, cậu ấy là học sinh rất giỏi, nhưng đây không phải là ưu điểm của cậu ấy, ưu điểm của cậu ấy là vừa học giỏi vừa đẹp trai…
Tối đó tôi không biết mình ngắm gương mặt của cậu ấy bao lâu: Lông mi của cậu ấy rất dài, miệng nho nhỏ, mũi thẳng tắp, ấn tượng đầu của người khác với cậu đều là: Nho nhã, ưu tú, con ngoan trò giỏi; và ấn tượng ấy đúng thật.
H văn? Không có đâu…
Tối đó tôi quả thật rất muốn thơm cậu ấy, muốn mà lại sợ, mũi tôi chạm mũi cậu ấy, hơi thở ấm áp của cậu phả nhẹ lên môi tôi, tôi rất sợ cậu ấy tỉnh giấc. Cuối cùng không thơm lên, làm thế là không đúng…
Không nhớ nhìn bao lâu, nhìn lâu rồi ngủ mất, tỉnh lại cậu ấy không nằm cạnh rồi, thảm của cậu ấy đắp trên người tôi. Tôi ra ngoài, nhìn về phía đập nước, cậu ấy ngồi trên bờ lia đá chơi.
Khoảnh khắc đó bạn sẽ thấy cậu ấy thật ấu trĩ, thật đơn thuần, chẳng giống học sinh cấp 3 chút nào, càng không giống học sinh đứng đầu khoa tự nhiên của trường chuyên đầu tỉnh.
Tôi hét tên cậu ấy, cậu quay đầu, vẫy vẫy tay, tôi chạy lại.
Cậu nói “Dậy rồi à”, tôi cười gật đầu. Cậu ấy bắt đầu cởi đồ, nói phải bắt cá cho tôi xem. Tôi luống cuống, kêu quá nguy hiểm, cản cậu xuống, cậu bảo không sao từ nhỏ đã chơi ở đập nước này rồi. Tôi chưa kịp phản ứng cậu đã cởi từng món đồ trên người xuống, chỉ còn một chiếc quần lót. Cậu quay ra cười với tôi: “Đợi đấy, bắt cá cho mà coi”, sau đó xuống nước. Chỉ một lúc sau, cậu bắt được cá thật, ném về phía tôi. Tôi vui phát ngốc, một tay ôm quần áo của cậu ấy, một tay chộp cá.
Khoảng thời gian đó chậm rãi trôi qua, tôi vô cùng trân trọng, hồi tưởng lại thì khoảng thời gian đó quả là đoạn ký ức đẹp.
–
Năm cuối cấp, thời điểm đó áp lực lớp cậu ấy rất nhỏ, 2/3 học sinh lớp A1 đều được tuyển thẳng, cậu ấy cũng vây. Nhưng thầy chủ nhiệm lớp cương quyết bắt học sinh cả lớp đều phải đi học, tôi cực kì biết ơn thấy ấy, giúp tôi mỗi ngày đều được gặp cậu ấy trong quãng thời gian cuối cùng.
Trước khi thi đại học 1 ngày, chúng tôi dọn dẹp phòng học chuẩn bị làm trường thi, lớp cậu ấy ít người, phòng học cũng sạch nên dọn nhanh lắm. Tôi còn đang quét nhà cậu ấy đã đợi tôi ngoài cửa lớp rồi. Tôi vội quét sạch để ra gặp cậu ấy. Lúc đó trường cấp 3 trực thuộc vẫn là kiểu phòng học cũ, không nhiều tầng như hiện tại. Cậu ấy mua hai lon coca, một lon đưa tôi, nói đi lên nóc nhà hóng gió. Mặt trời hôm đó rất đẹp, đẹp đến mức khiến tôi quên đi mai là ngày thi đại học rồi. Từng ngụm từng ngụm uống lon coca trên tay, hai chúng tôi cứ thế ngồi trên nóc nhà ngắm mấy con bồ câu bác lao công nuôi bay qua bay lại.
Cậu ấy đột nhiên cất lời “LJ, thi tốt nhé”. Tôi cười thành tiếng, chẳng nghĩ ngợi gì nói với cậu ấy “Thi tốt”. Cậu ấy cũng cười, vì cậu ấy không cần thi đã được tuyển thẳng vào Thanh Hoa rồi, vậy mà tôi còn bảo cậu ấy thi tốt. Tôi hỏi “Cười gì thế?”, cậu ấy nói “Chỉ có mày hiểu tao, nếu tao nói thế với người khác, chúng nó sẽ bảo tao giả tạo”. Tôi cười, hùa theo “Ai bảo mày giỏi thế làm chi”. Cậu tiếp lời “Nhưng tao thấy mày tốt nhất”. Tim tôi đập thình thịch, đột nhiên không biết tiếp lời cậu ấy như thế nào. Hai đứa ngồi đó, ánh mặt trời đỏ hồng chiếu lên mặt, bao vui vẻ, bao tốt đẹp.
Nhưng hôm đó, cũng là lời từ biệt chính thức quãng thời gian cấp 3 tươi đẹp cùng cậu ấy.
Báo điểm thi, tôi đỗ tất cả các nguyện vọng, thời đó điền nguyện vọng trước rồi mới thi. Cậu ấy tưởng tôi sẽ điền trường ở Bắc Kinh, thực ra không phải vậy, tôi chẳng chọn trường nào ở Bắc Kinh cả. Tôi không phải kiểu lừa mình dối người, tôi biết mình thích cậu ấy, nhưng tôi biết rõ tôi và cậu ấy sẽ chẳng đi đến đâu, nên từ đầu tới cuối tôi chưa từng nghĩ sẽ học cùng trường cùng thành phố với cậu ấy, gặp cậu ấy, mọi suy nghĩ của tôi sẽ loạn lung tung lên.
Sau khi biết điểm, cậu ấy gọi điện cho tôi hỏi tôi có thể tới Bắc Kinh không, tôi nói thật với cậu ấy, thật ra tôi không điền nguyện vọng trường nào ở Bắc Kinh cả, cậu ấy im lặng một lúc rồi cúp máy. Tôi biết cậu ấy giận rồi.
Nhưng tôi không giống như trước kia chủ động gọi điện cho cậu ấy, dù tôi đúng hay sai.
Sau đó quả thật chưa từng gọi điện cho nhau.
–
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, năm 5 đại học, phỏng vấn thạc sĩ xong tôi về nhà, hôm đó bố tôi tan làm mua nhiều món ngon về ăn uống. Đang ăn bố tôi đột nhiên nhắc con trai bác Từ (bố cậu ấy, đồng nghiệp của bố tôi) yêu một cô gái Hoa kiều, chuẩn bị tốt nghiệp thì kết hôn, giỏi thật.
“Giỏi thật đấy” Tôi cười tiếp lời bố, lòng tự nhiên buồn buồn. Ăn tối xong về phòng, mở máy tính, ảnh khởi động mặc định trời xanh mây trắng của hệ Windows XP hiện lên trước mắt, tôi dường như quay lại ngày năm lớp 10 – tôi sang lớp cậu ấy đưa tập bài thi.
Thời gian nhanh thật đấy.
Mở qq, avatar của cậu ấy một màu xám, do dự một lúc, mở box chat: “Bố tôi nghe chú Từ kể ông đang thực tập ở Microsoft, dạo này ổn nhỉ”. Tôi ngồi trước máy tính, nhìn ảnh tốt nghiệp trên desktop một lúc lâu, thấy cậu ấy không rep, chuẩn bị tắt máy thì cậu ấy trả lời.
Cậu ấy cười lộ răng khểnh, nói rất tốt rất tốt. Chúng tôi hỏi thăm một lúc lâu, ngữ khí khách khí ấy đến giờ tôi vẫn nhớ như in, giống như chúng tôi là người lạ lần đầu gặp, thế nhưng người lạ lần đầu gặp nào có nói nhiều như vậy đâu.
Nói đến khuya, tôi nói tôi phải đi ngủ rồi, cậu ấy bảo “Tôi cũng phải lên lớp rồi”. Lúc này tôi chợt nhận ra chúng tôi không còn sống cùng một đất nước nữa rồi. Không cùng đất nước, không cùng múi giờ, nghĩ lại chuyện nhiều năm trước, quan hệ giữa hai đứa, múi giờ giữa hai đứa gần như không thu hẹp, giúp tôi có thể thật sự gần gũi cậu ấy.
Từ đầu đến cuối là tình cảm từ phía tôi, từ đầu tới cuối đều do tôi tự mình đa tình.
Không trách cậu ấy.
Tắt box chat, lần này tôi trực tiếp ấn shut down máy nhưng máy tắt chậm, chưa đóng hết cửa sổ lại thấy tiếng thông báo qq. Tôi vội vã click mở, cậu ấy nói với tôi:
“LJ, thực ra tôi luôn biết cậu thích tôi, nhưng đàn ông với đàn ông là không đúng, tốt nhất cậu hãy mau tìm bạn gái đi”
Hóa ra cậu ấy biết hết.
Cũng đúng, cậu ấy thông minh như vậy, tất nhiên biết tất cả.
Thế nhưng, cậu ấy hình như không biết gì cả.
Tôi tắt máy. Năm thứ hai học xong thạc sỹ về nhà, máy tính đã đã hỏng không dùng được. Rất nhiều hình ảnh, ebook, file nhạc cậu ấy gửi tôi đều lưu trong đó, tất cả đều không xem được nữa.
Sau đó khu nhà giải tỏa, lúc chuyển nhà bố tôi hỏi còn giữ chiếc máy tính đó nữa không, tôi đứng nhìn chiếc máy đó rất lâu. “Không cần, vứt đi đi” – Tôi bảo bố, nhưng quay lưng mắt đỏ lựng. Thực ra ổ cứng vẫn chưa hỏng, nhưng tôi không muốn sửa nó nữa, cũng có thể không dám sửa nữa.
Thế là, hộp kho báu chứa đựng tất cả kí ức những năm thanh xuân của tôi đã biến mất như vậy.
Nick qq đó tôi chỉ add duy nhất cậu ấy, sau hôm đó tôi không log in nữa. Về sau bạn cấp 3 đòi tôi ảnh tốt nghiệp, log in thì thấy nick đã bị hack từ lâu. Số qq là cậu ấy đăng kí giúp tôi, bảo mật mật mã cũng là cậu ấy điền giúp tôi, tôi tìm sao được đây.
Bởi vậy ngày cậu ấy kết hôn, tôi đem kí ức cuối cùng liên quan đến cậu ấy giao cho bạn học đòi tôi ảnh tốt nghiệp: Bức ảnh tốt nghiệp lúc trước là hình nền desktop của tôi, cậu ấy lén trà trộn vào, đứng cạnh tôi giả làm thành viên lớp tôi, bá vai tôi cười tươi. Cô bạn ấy hỏi tôi “Bức ảnh cậu quý trọng như vậy, giao cho tôi thật sao?”
Tôi cười trả lời: “Không sao”.
Không sao, vì sớm nhớ trong lòng rồi.
Chú rể đứng cạnh cô dâu rất đẹp trai, cậu ấy giống như thiếu niên ném giấy cho tôi ngày đầu vậy, mắt ánh lên vẻ thông minh và lương thiện. Cậu ấy vẫn giống như trước kia, tôi nói với chính mình.
Tháng 8 năm nay tôi có một ca phẫu thuật, lúc đó có chút trắc trở, 5 giờ sáng mới kết thúc. Từ phòng phẫu thuật đi ra, đồng nghiệp gây tê cười nói “Dù tôi không biết 4 giờ sáng ở Los Angeles như thế nào, nhưng tôi biết 5 giờ sáng ở Thượng Hải ra sao nè”, lúc đó tôi đeo tai nghe lờ mờ nghe lời anh ta nói, quay đầu nhìn ra cửa sổ, mặt trời đỏ rực chiếu sáng cả Thượng Hải, lúc đó tai nghe vừa lúc vang lên bài hát này, nghe nhạc nhớ lại chuyện cũ, nước mắt chảy ra. Nhạc hay thật.
Tôi nhớ lại ngày trước khi thi đại học, ngồi trên nóc nhà cùng cậu ấy ngắm mặt trời lặn. Cậu ấy nói, đợi cả hai nhận được giấy báo đỗ sẽ cùng tới đập nước ở quê ngắm mặt trời mọc. Nhưng các bạn biết rồi đấy.
Nghe vị đồng nghiệp gây tê nói xong, tôi mặc nguyên bộ đồ phẫu thuật đi thang máy lên nóc khoa ngoại. Khoảnh khắc bước ra ngoài, bầu trời đẹp đến chết lặng. Tôi nghe bài hát ấy, ánh mặt trời ấm áp chiếu trên mặt, nước mắt rơi.
Lời ước hẹn thời niên thiếu đến muộn như vậy, sáng sớm đó mới hoàn thành, không đáng tiếc, vì mặt trời rất đẹp.
Tôi hướng mặt về phía mặt trời, trời ngày càng sáng hơn. “Ring ring ring” tiếng chuông điện thoại trực ban reo, đồng nghiệp gây tê mua bữa sáng rồi. Tôi cúp điện thoại, mỉm cười, quay người đi xuống.
2005-2016,
Bình minh tới muộn 11 năm,
Mặt trời vừa lặn ở bên cậu ấy, lại mọc ở bên tôi.
Ánh mắt của cậu ấy vẫn là ánh mắt của thiếu niên thông minh và lương thiện năm nào,
Tôi đã không phải tôi của trước kia nữa rồi.