[Trong ngoặc này là chú thích người dịch]
Mùa hè năm 2002 tôi học lớp 10,
thích cậu ấy 3 năm rồi, nên vào cấp 3 tôi nghĩ cần làm gì đó.
Nhưng trước đấy phải kể các bạn nghe chuyện hồi cấp 2, thực ra cũng rất thú vị.
Tôi và cậu ấy cấp 2 học chung một trường thường thường bậc trung. Cậu ấy là con nhà người ta, vật lí và hóa học thi cuối kỳ luôn đứng đầu tỉnh nên được tuyển thẳng vào trường cấp 3 trực thuộc đại học. Nói chính xác hơn, đợt đó mấy trường cấp 3 đầu tỉnh đều tranh cướp cậu ấy, trường nào cũng đào tạo siêu nhân cả. Có trường còn miễn 3 năm học phí, cho cậu ấy riêng một phòng trong khu phòng ở giáo viên mà không thu tí tiền phòng này, còn tặng học bổng 20.000 tệ (~67tr). Nhưng mẹ cậu ấy là giáo viên trường cấp 3 trực thuộc nên cậu ấy vào đó cũng hợp tình hợp lí ha. Tôi vật vã, học như trâu như chó mới thi được vào trường cấp 3 trực thuộc, nhưng tôi vui lắm, vì có thể học cùng trường với cậu ấy.
Thích cậu ấy là chuyện khá bất ngờ.
Lớp 6, tôi là đứa dốt đặc cán mai, top 10 từ dưới lên kiểu gì cũng có tên tôi. Lúc đó ham chơi nên chẳng để tâm, nhưng cứ đến kì thi thì gấp như khỉ đứng ngồi không yên. Trước khi thi cuối kì năm lớp 6, mẹ hứa với tôi nếu kì thi cuối kì này thoát top 10 từ dưới lên thì cho tôi và anh họ đi du lịch, tôi vui cực luôn, suốt một tháng sau đó học như điên, đọc sách tê mỏi cả người, trước khi thi mấy ngày coi như có tí khởi sắc.
Thế nhưng dù sao tôi cũng không học hành cẩn thận từ rất lâu về trước rồi, lúc thi chắc chắn sẽ có những kiến thức tôi bó tay chịu trói. Câu hỏi ứng dụng cuối cùng môn Toán, tôi nhớ rõ ràng câu đó, tôi chỉ làm được phần một, phần hai không có ý niệm phải làm như thế nào luôn.
Lần thi đó cậu ấy ngồi sau tôi, chưa ới 40’ đã làm xong rồi, sau đó ngồi tại chỗ ngơ người ngắm cửa sổ. Tôi làm bài kiểu lom dom, đôi lúc vô tình phát ra mấy tiếng thở dài aiya, ui da các kiểu, vô tình thu hút sự chú ý của cậu ấy.
Còn mười mấy phút nữa hết giờ, cậu ấy nộp bài sớm, đi qua bàn tôi nhanh nhẹn thảy một mẩu giấy cho tôi. Tôi đợi lúc thầy giáo xem điện thoại, dùng tốc độ sét đánh mở giấy, trên đó viết đầy đủ đáp án trắc nghiệm lẫn cách giải đầy đủ của câu cuối.
Xem xong tôi phát hiện bài tôi làm sai lỗ chỗ, sửa đáp án xong, tôi chép y nguyên câu cuối vào bài thi. Lần đó tôi đứng thứ hai lớp, câu cuối phần hai chỉ có tôi và người đứng nhất giải được.
Người đứng nhất là cậu ấy.
Đương nhiên hè đó tôi được đi du lịch, nhưng cũng chẳng vui như tôi nghĩ. Mấy ngày du lịch mưa suốt, tâm trạng không vui vẻ lắm. Ok, thực ra là tôi chờ đợi lúc đi học lại để gặp cậu ấy. Điều quan trọng là, nếu không có tờ giấy hôm đó của cậu ấy, tôi không có khả năng đạt kết quả tốt như vậy.
Lớp 7, trưa hôm thứ hai đi học lại, tôi bám đuôi theo cậu ấy tới tận nhà ăn, lúc đó đầu óc ngốc nghếch, cẩn thận đi theo, quên luôn cả ăn trưa, có khác gì thằng đần không, nghĩ lại thấy ngu người.
Năm lớp 7 vì sĩ diện nên chăm chỉ học, kết thúc học kì đó, tôi xếp hạng 8 ở lớp. Đầu óc tôi không yếu kém, ban đầu vì xếp 32 toàn trường nên mới vào được lớp này, khi đó lớp này cũng được coi là lớp chọn ở trường.
Mục đích học tập khi đó rất nông cạn, tôi không muốn cậu ấy coi thường tôi, còn muốn cậu ấy chú ý tới tôi. Lúc đó tôi cũng không biết mình thích cậu ấy, những năm tháng mạng internet chưa phát triển, mọi người đều vô cùng ngây thơ, không giống hiện tại, cấp 2 đã biết thế nào là gay, thậm chí còn phát triển tiểu thuyết BL, hủ nữ…
Chủ nhiệm lớp là cô giáo có tuổi, mỗi lần thi tháng đều đọc tên top 10 của lớp, thế nên lần xếp thứ 8 đó tôi rất vui, cuối cùng cũng lọt top 10 rồi. Cô bắt đầu từ tên người thứ 10, tôi cúi đầu ra vẻ không quan tâm, thực ra đang âm thầm theo dõi, đọc tới tên tôi, cậu ấy không giống những người khác nhìn về phía tôi, trong lòng tôi rất buồn phiền. “Quả nhiên vẫn chưa đủ tốt”.
Tôi không phải kiểu người trời sinh thông minh, vất vả phấn đấu nhiều khi không bằng người khác nhắm mắt làm bừa. Thế nên tôi cứ cố gắng, cố gắng, hy vọng mỗi lần cô đọc đến tên tôi trong top 10, cậu ấy sẽ quay lại, dù chỉ hơi hơi quay lại thôi cũng được, tôi sẽ rất vui.
Thế nhưng cậu ấy chưa bao giờ làm thế.
Hồi đó cậu ấy rất thích tiểu thuyết võ hiệp, tôi tiết kiệm tiền đi tiệm sách mua bao nhiêu sách về, tôi chẳng đọc quyển nào cả, cầm đến trường. Đầu tiên cho bạn cùng bàn mượn, sau đó dần dần nhiều người biết, một chuyền mười, mười chuyền hai mươi, cuối cùng cũng chuyền đến tay cậu ấy. Dù lúc đó có thể cậu ấy cũng chẳng biết đó là sách của tôi nhưng tôi vẫn thấy rất vui, giống như tận tay đưa sách cậu ấy mượn vậy.
Năm lớp 8, lần chào cờ cuối cùng, thầy hiệu trưởng ở bên trên đọc danh sách các học sinh được tuyển thẳng vào trường cấp 3 trực thuộc, đọc đến tên cậu ấy tất cả mọi người đều cảm thán, hóa và toán của cậu ấy luôn đứng đầu toàn tỉnh, kết quả thi tổng hợp luôn giữ vị trí nhất trường. Chúng ta có thể đều từng gặp người giỏi như thần, tự mình nếm trải cảm giác bị đè bẹp, nhưng cậu ấy thì khác, cậu ấy còn cực kì đẹp trai… Chiều cao của cậu ấy không tính là rất cao, nhưng vẻ ngoài tuấn tú nghe lời, chăm chỉ học hành, hmm, dáng vẻ của con người ta á. Cái này khó tả ghê, vì miêu tả vẻ ngoài của một người rất khó, cậu ấy rất đẹp trai, nhưng nếu tôi viết ra các bạn có khi lại thấy không đẹp, khả năng viết của tôi không tốt, nhưng mọi người đều biết cậu ấy vừa đẹp trai vừa học giỏi đó.
Trường cấp 3 trực thuộc chưa hết tháng 8 đã khai giảng rồi, mùa hè năm 2002 nóng kỉ lục, nhưng tôi thì không thấy nóng, chỉ mong tới trưa tan học có thể nhìn thấy cậu ấy.
Ngày đầu tiên đi học rất nhiều phụ huynh đến đón con, lúc đó mẹ cậu ấy đợi ở cổng trường cầm ô che nắng, còn đưa cậu ấy một lon Jianlibao [:v hình như là nước tăng lực]. Mẹ cậu ấy từng chủ nhiệm mấy lớp chuyên thi vào Thanh Bắc [Thanh Hoa + Bắc Đại], là một người phụ nữ nổi tiếng nghiêm khắc, quản lí nghiêm tất cả mọi chuyện cậu ấy làm. VD: Tan học cậu ấy thấy mẹ sẽ đưa cặp cho mẹ, sau đó vui vẻ mở lon nước uống. Thực ra cậu ấy khá dựa dẫm vào mẹ.
Lần thi tháng đầu tiên năm lớp 10, lúc đó bài thi chấm xong phải phân loại để được đưa về lớp để chữa bài. Lớp tôi phụ trách phân loại bài thi tiếng Anh, cả lớp đang ồn ào phân loại thì tôi nhìn về hướng lớp cậu ấy đến mất hồn (Lớp cậu ấy ở tòa nhà đối diện lớp tôi). “Phạch” một tiếng, đứa phụ trách bài thi tiếng Anh vứt một tập bài trước mặt tôi, nói, bài thi của lớp A1, nhìn mày rảnh quá mày đem qua lớp đấy đi.
Tôi ngu người mất 5s, vui trong lòng nhưng phải thể hiện không muốn đi, biểu hiện cũng không được quá đà, nếu không nó lại giao việc cho đứa khác. Tôi cầm tập bài vui vẻ xuống tầng, gió đầu thu mát mẻ phả vào người, vui như đứng nhất toàn trường á. Nhìn trời xanh mây trắng, gió nhè nhẹ trên mặt, ngày hôm đó khiến tôi muốn thổ lộ luôn với cậu ấy. Đương nhiên tôi không ngốc vậy…
Top 10 toàn trường 9 người lớp cậu ấy, top 20 thì 17 người lớp đó luôn, top 30 thì 25 người lọt top, mà sĩ số lớp là 26, có 1 đứa không vào top 30 vì thức đêm đánh game không đi thi nên mới xếp chót lớp, thế mà thành tích của nó vào lớp tôi vẫn đứng top 30, thế nên thái độ của lớp cậu ấy với tụi tôi thì biết rồi đấy.
Đi đến lớp cậu ta, tôi nghĩ người lớp đó phải mặt mày nghiêm túc ngồi đọc sách hoặc làm bài tập, nhưng tôi vừa lên tầng thì suýt bị quả bóng rổ đập vào mặt, một đám nam sinh chơi bóng rổ trên hành lang… Cậu ấy cũng chơi bóng, thấy tôi suýt bị bóng đập, ném bóng đập đầu nam sinh nọ “Bảo mày cẩn thận, suýt nữa va vào bạn tao rồi”, sau đó chạy về phía tôi.
“Sao cậu lại tới đây?” – Nụ cười cậu ấy như ánh mặt trời.
Tôi vui á, vui ơi là vui á, nhưng không dám nói, cũng không dám nhìn cậu ấy. Đưa tập bài thi cho cậu ấy “Nè, bài thi của lớp cậu” sau đó tim đập bịch bịch chạy về lớp. Từ đó về sau, do tôi phụ trách đưa bài thi cho lớp cậu, thực ra do chẳng ai muốn xuống tầng rồi lại lên tầng gặp lớp A1 một đám trâu chó đưa bài thi còn phải tươi cười.
Dần dần tôi và cậu ấy quen mặt nhau, tôi không tự ti như tôi nghĩ, cậu ấy cũng không lạnh lùng như tưởng tượng của tôi, dần dần chúng tôi trở thành bạn tốt, có thể vui vẻ nói chuyện với nhau.
SARS năm ấy không biết mọi người còn nhớ không, năm đó đã xảy ra thật nhiều chuyện. Khi đó cả trường nghỉ học, ai cũng lo sợ không yên, mọi người đều sợ mắc viêm phổi.
[To be continued]