ĐỐI VỚI BẠN, KHOẢNH KHẮC ĐÁNG SỢ NHẤT THỜI CẤP 3 LÀ GÌ?

#1. Trong phòng thi, thầy giám thị bước đến bên cạnh và rồi đứng im…

#2. Buổi tối một mình đi vệ sinh, giấy rơi xuống dưới, gọi nửa ngày không ai thưa.

#3. Giáo viên chủ nhiệm lần lượt gọi từng người ra ngoài nói chuyện, nhưng không gọi mình.

#4. Ra chơi đi vệ sinh, lúc quay về phát hiện bạn cùng bàn bởi vì quá mệt mà nằm gục xuống ngủ, trên đầu đầy đề mới phát

#5. Ban đêm chạy bộ, nhìn thấy một bạn nam đứng đối diện một cái cây, im lặng, rồi một lúc sau cả người cậu ấy run rẩy. (bạn nam ấy khóc)

#6. Buổi sáng tỉnh dậy nhìn thấy đồng hồ 9:50. Đồng hồ báo thức hết pin, không kêu.

#7. Thầy/ cô XXX gọi cậu đến văn phòng kìa.

#8. Thi toán được điểm thấp, gặp thầy ở cửa nhà vệ sinh.

#9. Hôm sau đi học mà chưa làm hết bài tập.

#10. Trước khi nghỉ lễ, thầy cô yêu cầu xé hết phần đáp án sau sách, ghi tên lên, nộp lại.

Năm 12, gvcn không thương lớp tôi vì cô thương cái lớp mà cô dạy 3 năm từ lớp 10-12 (trong đó cô chủ nhiệm 1 năm và 2 năm kia cô dạy toán). Đến cả khi chụp hình kỉ yếu cô cũng ko chụp, rủ cô đi ăn ngày cuối cùng cô bảo cô bận. Hôm đó, lớp tôi chơi rất vui cho tới khi lớp kia up hình, thấy cô trong đó 🙂

Năm 12, gvcn không thương lớp tôi vì cô thương cái lớp mà cô dạy 3 năm từ lớp 10-12 (trong đó cô chủ nhiệm 1 năm và 2 năm kia cô dạy toán). Đến cả khi chụp hình kỉ yếu cô cũng ko chụp, rủ cô đi ăn ngày cuối cùng cô bảo cô bận. Hôm đó, lớp tôi chơi rất vui cho tới khi lớp kia up hình, thấy cô trong đó 🙂

Lúc mới nhập học, học lệch khối nên học ko nổi. Trong lớp quen gần hết nhưng ko chơi được với ai, ko nói chuyện được với ai vì ko thân. Đủ các loại áp lực đổ lên đầu. Cứ buổi sáng dậy nghĩ đến chuyện phải đi học là tự động khóc, cảm giác tuyệt vọng kinh khủng😢

C3 học trên thành phố nên sợ nhiều lắm: sợ lực học của mình vs các b chênh lệch quá nhiều, sợ lên lớp một mình cô đơn vì k hợp bất kì ai, sợ áp lực học hành thi cử những năm cuối cấp, sợ tính tình bản thân hướng nội k vừa mắt cả giáo viên, sợ lúc cần đki định hướng tương lai mà kb gì, đã thế crush còn thích ng khác, còn bản thân chỉ có thể trông theo mà k làm đc gì.

Bất kể cấp 2 cấp 3 gì đều sợ lên bảng hay trả lời bài dù đó là môn mình học tốt hay không. Rất sợ hãi khi tên mình bị các cô gọi lên. Cảm giác bị điểm kém cũng không đáng sợ bằng ấy.

Mỗi giờ mỗi phút bố mẹ đều nhắc bên tai: Cố học giỏi để sau này vô trường này ngành nọ con nhé, bố mẹ lo được. Chưa từng có cơ hội nói thật ra mình không thích ngành đó, cũng không thích trường.Hôm ấy, nguyện vọng của mình bị sửa lại vị trí, nguyện vọng 1 bị gạt bỏ. “Phải học cái gì thực tế, kiếm được tiền!”. Mình buồn suốt mấy tháng liền.Nó là “nguyện vọng” nhưng không thực sự là” nguyện vọng”, và người lớn thường cảnh báo con họ đừng mơ tưởng quá cao, họ sợ một ngày nào đó chúng sẽ hối hận.Đúng chủ đề nhỉ, khi ấy mình chưa nhận bằng THPT:))

Giờ lên ĐH ngồi nghĩ lại hoá ra cũng k có khoảnh khắc nào quá đáng sợ. Có thể đã trải qua nhiều thứ hơn thế rồi nên suy nghĩ cũng dần thay đổi.

Chân ướt chân ráo bước đến cánh cổng trường cấp 3 lại bị chính bạn cùng lớp cấp 2 nhờ người doạ đánh hội đồng. Mà lý do đơn giản chỉ vì một cuộc cãi vã của hai đứa hồi lớp 8 mà nó ghim mình đến tận lúc lên lớp 10. Và nó là CON TRAI. Sau này khi tốt nghiệp lên đh rồi thì nó lại xem như chưa hề có chuyện gì, còn nhắn tin hỏi mượn tiền mình. Mình vẫn cho nó vay, trong khi bạn bè nó không một ai giúp đỡ.

Nói thật là căng thẳng nhất là lúc ngồi viết hồ sơ đại học🙂 áp lực chọn trường thì thôi ko bàn, chỉ run tay viết nhầm 1 chữ thôi là viết lại cả bộ, nói ko ngoa chứ tui viết hồ sơ còn khổ sở hơn là lúc giải đề toán nữa🙂

Cấp 3 của tôi vui quá nên tôi chả có nỗi sợ gì, có chăng là chiếc lịch học dày đặc mà bây giờ tôi nhìn lại phát kinh hãi :)) không hiểu sao hồi đó tôi có sức học đc với cái lịch học đó 🥲

Sợ môn mình yêu thích làm điểm không được như mình đã đặt ra:)))

Đáng sợ nhất với mình là khi mình ib vô gr chat nhờ tìm đồ, hay chỉ đơn giản là đề xuất ý kiến cho buổi chụp kỷ yếu, đổi lại là những lời rất khó nghe đến từ một số thành phần trong lớp. 🙂 Thà bị seen còn được yên nhé, không ưa mình thì đừng có gõ nữa, sao cứ phải tốn thời gian để tỏa năng lượng toxic thế nhỉ? 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *