Đối với tôi, nỗi sợ mất đi người mình yêu thương còn tệ hại hơn là cái chết của chính mình

Điều này phổ biến mà. Một khi bạn ra đi, bạn chẳng phải đối mặt với sự mất mát. Nhưng khi ai đó mà bạn thương yêu qua đời, bạn nhớ họ lắm và phải đối mặt với những kí ức. Nhưng thời gian sẽ giúp bạn. Nếu điều này có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của bạn, các nhà tư vấn giúp bạn vượt qua nỗi đau có thể có ích đó (ngay cả trước khi người đó qua đời). 

>u/somedude456 (11 points)

“Điều này phổ biến mà. Một khi bạn ra đi, bạn chẳng phải đối mặt với sự mất mát.”

Theo ý kiến của tôi thì điều đó hơi sai. Sự mâu thuẫn ở đây là cái chết ấy xảy ra nhanh như thế nào cơ. Tai nạn xe cộ và tử vong ngay tức thì, tôi đồng tình. Còn ung thư thì… không. Tôi tức giận kinh khủng luôn. Cả cuộc đời của tôi hướng tới tương lai mình. Ở trường, tôi học tốt để đỗ được vào đại học. Lên đại học tôi cũng như vậy để có được một công việc tốt. Tôi làm việc vất vả, tiết kiệm từng đồng một để mua nhà. Tôi chi tiêu ít đi để tiết kiệm khi nghỉ hưu… và sự đền ơn to lớn đó là thành quả lao động của tôi bị đánh cắp đi. Thật lòng tôi chẳng thể giải thích nổi, kể cả cái ý nghĩ về việc tôi tức giận như thế nào.

Đó có thể là điều bất hạnh nếu tôi nói rằng tôi bị ung thư, tôi đang lái xe phi thẳng đến một đại lí Ferrari đây. Đến lúc tận hưởng những điều nhỏ bé còn lại rồi.

>>u/instinctuallywrite (8 points)

Bị ung thư không có nghĩa là bạn sẽ chết.

>>>u/RainyDaysAreWet (2 points)

Trừ khi bác sĩ nói ung thư phổi giai đoạn 3A thôi.

_____________________

>u/Solenia- (84 points)

Giống như vậy đó, tôi chẳng sợ chết đâu. Nếu tôi chết đi có thể khiến cho điều gì đó tốt đẹp xảy ra thì cá nhân tôi thấy chẳng có vấn đề gì khi chết cả. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc chứng kiến mẹ tôi qua đời ngay trên giường bệnh. Ngay cả nghĩ thôi cũng có thể ám ảnh tôi trong nhiều ngày, thậm chí là nhiều tuần. Và điều tồi tệ hơn cả là khi những người bạn yêu thương đang thực sự ngày càng già đi mỗi ngày, và bạn biết rằng họ không còn nhiều thời gian như trước nữa.

>>u/notaccountant_ (25 points)

Tôi thực sự thấu hiểu ý của bạn. Tôi đã từng sợ chết đi khi còn nhỏ nhưng trong vòng hơn 10-15 năm qua, tôi sợ hãi hơn khi mất đi người mình yêu thương.

Bố tôi đã qua đời vào ngày chủ nhật sau một căn bệnh ngắn hạn và bất ngờ. Cái tuần mà bố mất tôi thực sự rất đau khổ, sợ hãi, khóc rất nhiều và lo lắng rằng không biết bố có cảm giác sợ hãi về cái chết hay không (bố dùng máy thở và thuốc an thần liều mạnh nên chúng tôi không thể chuyện với nhau được). May mắn thay tôi có được một sự ngoại lệ để có thể ở bên bố trong phòng chăm sóc tích cực vào những ngày, những phút cuối cùng, bất chấp những sự hạn chế do dịch COVID-19. Thành thật mà nói điều này thật tệ hại và vô cùng đau buồn, nhất là bởi vì tôi rất thân thiết với bố.

Mặc dù bố mới chỉ 67 tuổi thôi và qua đời quá sớm nhưng tôi vẫn cố gắng nhắc nhở bản thân về những kí ức và những khoảng thời gian chúng tôi sẻ chia. Mùa thu năm ngoái, tôi và người chồng hiện tại của mình quyết định kết hôn, thực hiện được kế hoạch và làm đám cưới chỉ trong 6 tuần. Chúng tôi đã đính hôn từ tháng 3 và không có nhiều tiến triển trong kế hoạch đám cưới vì chúng tôi muốn mua một căn nhà vào thời điểm đó, không muốn chi hàng chục nghìn đô vào đám cưới và phá hỏng kế hoạch. Sau đó tôi bị sa thải và cũng dễ hiểu thôi khi chúng tôi kết hôn một cách thật tiết kiệm rồi sau đó mới có thể mua bảo hiểm sức khỏe cho chồng. Chúng tôi có một đám cưới thật đẹp chỉ với 30 người ở sân sau của nhà chồng vào tháng 10, bố tôi dắt tôi qua lối đi của sân khấu tiệc cưới. Bố tôi rất yêu mến chồng tôi và tôi thật biết ơn vì chúng tôi đã tổ chức đám cưới rồi bởi vì chúng tôi chẳng thể lường trước được sự qua đời của bố. Một điều nhỏ nhoi thôi nhưng tôi đang giữ chặt những kí ức ấy đó.

>>u/jmhenry012 (2 points)

Trước hết, tôi rất tiếc vì sự mất mát này. Tôi không nghĩ đó chỉ là những điều nhỏ nhoi đâu. Có vẻ như số phận đã sắp đặt việc bạn bị sa thải rồi.

>u/kartulisalat55 (4 points)

Đúng thế, một khi họ đã mất, bạn sẽ nhận ra rằng bạn đã lãng phí thời gian để lo lắng về điều này khi họ còn sống.

Mình cũng sợ hãi điều này lắm nhưng đừng để nó phá hủy bạn.

>u/wheresbreakfast (4 points)

Vì sự mất mát là điều không thể tránh khỏi, tôi cố gắng tự nhắc nhở bản thân mình rằng sẽ có rất nhiều thời gian để khóc và đau buồn khi sự mất mát ấy xảy ra. Tôi không muốn phá hỏng khoảng thời gian chúng tôi có được hiện tại với tất cả những cảm xúc tiêu cực mà có thể chờ đến sau này đâu. 

_____________________

u/parkleswife (11 points)

Bố tôi mới qua đời vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Bố rất nhiều tuổi rồi và không có gì bất ngờ khi ra đi ở tuổi 80. Nhưng vẫn rất đau buồn.

Mẹ tôi mất khi tôi đang ở độ tuổi 20 và chúng tôi để mẹ ở nhà cho đến khi cuộc đời mẹ kết thúc. Chăm sóc cho người mà bạn yêu thương hết mực đến cuối đời họ sẽ làm thay đổi con người bạn, và bạn phải xác định xem sự thay đổi ấy là tích cực hay tiêu cực đối với bạn. Đối với tôi, tôi trân quý từng khoảnh khắc của mình khi ở bên mẹ. Đó là một niềm may mắn khi được chăm sóc cho mẹ. Tôi tiếp tục làm tình nguyện viên cho một hospice (nhà an dưỡng cuối đời) và sẵn sàng cho sự ra đi của hai người bạn sau một thời gian dài họ bị bệnh.

Thử thách cuối đời trong suy nghĩ của tôi là để ghi nhớ, để bước ra ngoài nỗi sợ của bạn và tiếp cận trải nghiệm của tình yêu thương. Điều này thực sự không dễ nhưng không thể tránh khỏi được, và bạn có thể được giúp đỡ bởi palliative care (chăm sóc giảm nhẹ) hoặc hospice care.

Gửi đến bạn những suy nghĩ thật thanh thản nhé.

_____________________

u/deadwrongdeadass (9 points)

Giống y như tôi vậy. Tôi chưa bao giờ đến một đám tang, chưa có ai thân thiết gần gũi với tôi qua đời, trừ chú chó thời thơ ấu của mình mà đã khiến tôi khá đau buồn rồi. Tôi tiếp tục cố gắng tự chuẩn bị tinh thần khi ai đó thân cận với mình ra đi (vì bệnh tật, tôi biết mà) nhưng tôi thật sự không thể. Tôi không biết cảm giác ấy như thế nào và rất sợ hãi, thế nên tôi thường muốn mình đi trước mọi người bởi vì *tôi không muốn biết.* Rất nhiều người tôi không thể nào tưởng tượng nổi sẽ ra sao khi tôi sống thiếu họ.

_____________________

u/emza555 (10 points)

Tôi cũng có nỗi sợ như vậy, nhất là đối với chính người mẹ của mình. Tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc sống sẽ như thế nào nếu thiếu mẹ. Biết rằng một ngày nào đó bố mẹ tôi sẽ không còn trên thế gian này nữa khiến tôi sợ hãi vô cùng.

_____________________

Bài dịch của bạn Mabel nghiêm túc trong group: https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/554160498827496

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *