Đời người như mẩu chuyện cười

Hồi lớp 11, tôi đọc được một mẩu chuyện cười ở trên mạng, rằng có vị huynh đài nọ nhét một cái bóng điện vào miệng, sau cùng không lấy ra được.

Tôi thấy mình chắc chắn có thể xử lý chuyện cỏn con này. Nhưng tôi chẳng ngốc như vậy, ai đời lại bỏ bóng điện vào miệng chứ, nhìn ngu bomera ý.

Thế là tôi ra chợ mua một quả lê to ngang ngang cái bóng điện kia, rửa sạch, gọt vỏ đàng hoàng rồi mới bỏ vào miệng. Ừm, không lấy ra được thật…

Cố há miệng ra nhưng chẳng thay đổi được gì, cố há thêm nữa cũng vẫn vậy thôi. Nước bọt cùng nước lê nghẹn đầy trong miệng, làm tôi đây ngơ ngác giữa dòng đời. Tôi chỉ có thể cúi mặt xuống để hỗn hợp nước kia nhỏ xuống sàn nhà. 

Nửa tiếng sau, mẹ tôi về, thấy vậy mới cười như được mùa.

Mẫu thân đại nhân, con là con ruột của người kia mà, mau qua đây cứu con, đừng cười nữa. Nhưng mà mẹ lỡ tay túm đứt cuống lê luôn rồi. Chắc tôi go die quá…

May mà bố tôi về đến nhà, bố lấy thìa khoét từng miếng lê ra, có thế mới giải cứu được thằng con trai chìm trong bể khổ này…

Bố mẹ nghĩ tôi là con rơi con rớt của ai chứ chẳng phải của họ, có khi lúc ở bệnh viện bị ôm nhầm cũng nên. Mẹ còn bảo, con đẻ của mẹ sao lại dở người như vậy được.

Lần nào bảo ban mấy đứa bé trong nhà cũng lôi tôi ra làm ví dụ trái chiều, kiểu đừng như anh X ấy…

_________________

#2 [+23239 likes]

Trực ca đêm, gặp phải một cậu sinh viên bị thương ở cổ… Còn uống say nữa…

Thật ra cũng chẳng nghiêm trọng gì, chỉ là bị cứa một đoạn nông nông ở cổ thôi.

Lúc được xe cấp cứu chở vào bệnh viện, cậu ấy còn đang gào khóc cơ, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả.

“Cháu không muốn chết! Cháu mới năm Hai thôi! Bác sĩ mau cứu cháu đi!!!”

Tôi thấy vết thương không nghiêm trọng, nên an ủi đôi câu rồi khâu ba mũi cho cậu ấy. 

Phải mất một lúc lâu thì cậu ấy mới thôi hoảng sợ, cậu ấy bảo cả kí túc hùn tiền làm một nồi lẩu, đang ăn uống vui vẻ thì chẳng hiểu sao lại nảy sinh cãi vã với bạn cùng phòng, còn định tẩn nhau nữa, cậu bạn cùng phòng kia vớ con dao nhỏ gần đó rồi cứa một nhát…

Chờ tôi bảo vết thương đã được xử lý, cậu ấy sờ cổ, hỏi: “Như vậy thôi là được ạ?”

Tôi nói: “Cậu không bị gì nặng đâu, khâu vậy là được rồi, ngày kia nhớ ghé thay băng. Hôm nay chưa được uống thuốc kháng sinh, để mai rồi hẵng uống, còn phải tiêm một liều uốn ván nữa. Rồi, giờ cậu về đi.”

Cậu ấy nghe vậy, ngửa mặt lên trời rồi gào: “Há há há, ông đây chẳng sao hết. XXX (chắc tên cậu bạn cùng phòng), CLMNM, giờ ông về cho mày ăn hành đây.”

Mấy tiếng sau cậu ấy lại ghé phòng khám này, trên tay còn có một vết thương…

Đúng là cậu lính tép mà…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *