ĐỜI NGƯỜI CHỈ VẺN VẸN TRONG MỘT KHOẢNH KHẮC

Có một người lìa đời . 

Anh ta mới chợt nhận rằng sinh mạng của mình quá đỗi ngắn ngủi.

Anh đứng trên cầu Nại Hà lưỡng lự không muốn bước lên. Vào lúc này anh nhìn thấy Phật Tổ tiến về phía mình.

Phật Tổ nói : “Được rồi ! Chúng ta đi nhé ! “

Người đàn ông nói : “Sao mà nhanh thế? Con có nhiều chuyện còn chưa làm xong.”

Phật Tổ nói : ” Rất xin lỗi! Nhưng thời gian của Con đã đến rồi. “

Người đàn ông hỏi Đức Phật : “Vậy con có thể đem theo một chút đồ không ? Con thật sự không nỡ để lại.”

Phật Tổ đáp : “Con không đem theo gì được cả, bởi không có thứ gì thuộc về con cả.”

Người đàn ông nghi ngờ đáp : “Tại sao lại không chứ, xe của con, nhà, tiền đều là những thứ con cực khổ làm ra cơ mà ! “

Phật nói : “Những thứ này đều là vật ngoài thân, chúng thuộc về thế giới này, khi sinh ra không mang đến thì khi chết cũng không mang đi được.”

Người đàn ông nói : “Vậy để con đem theo thân xác này nhé “

Phật Tổ : “Không được, thân xác của con thuộc bụi trần, dù là người vĩ đại hay kẻ phàm tục, đến cuối cùng cũng chỉ là nhúm đất vàng”.

Người đàn ông lại hỏi : “Vậy con có thể mang theo ký ức không? 

Phật Tổ nói : “Không được, những thứ ấy thuộc về thời gian sau khi đầu thai sẽ quên hết chuyện trước đây “

Người đàn ông hỏi : “Vậy con có thể mang theo bạn bè và người nhà không ? Một mình con cô độc quá !” 

Phật đáp : “Đương nhiên không thể, họ thuộc về đường đời mà con đã đi qua, các con là những vị khách qua đường lướt qua cuộc đời nhau.”

Người đàn nước mắt ràn rụa, tan nát cõi lòng hỏi Phật Tổ : “Chẳng lẽ không có thứ gì thuộc về con sao? “

Phật Tổ : “Mỗi khoảnh khắc trôi qua khi con sống đều thuộc về con.”

Quả thật, đời người chỉ vẻn vẹn một khoảnh khắc.

Kiếp người ngắn ngủi khổ đau, chúng ta cần sống cho tốt, yêu quý và hưởng thụ nó. 

Dùng tâm đếm thử, cuộc đời mình còn lại bao nhiêu ngày, đủ để chúng ta lãng phí, đủ để chúng ta tự do, đủ để chúng ta chà đạp, đủ để chúng ta than thở. 

Sống thật tốt, đơn giản từng ngày về sau !

Cho nên: Cuộc đời này yêu được cứ yêu đi nhé!

Mấy chục năm về sau, một tấm bia mộ chính là cái kết của cuộc đời. Bạn đứng chỗ bạn, tôi đứng chỗ tôi. Điện thoại đã không kết nối được bởi chúng ta đã nằm ngoài vùng phủ sóng. 

Cuộc đời này, bên nhau được thì cứ bên nhau đi nhé! 

Mấy chục năm về sau, một lỗ huyệt chính là nơi trú ngụ của cuộc đời, bạn nằm chỗ bạn, tôi ngủ chỗ tôi. Có wechat tiện lợi thế nào cũng không bắt được sóng của những người bên cạnh, do chúng ta đã không còn lưu lượng và wifi nữa rồi. 

Cuộc đời này dạo chơi được thì cứ ngao du đi nhé! 

Mấy chục năm về sau, một cái hòm gỗ chính là đích đến của cuộc đời, bạn nằm mặc bạn, tôi nằm mặc tôi, phong cảnh có đẹp thế nào, thời tiết có lãng mạn ra sao cũng không cách nào cảm nhận được, bởi vì chúng ta đều là những ngôi sao đã tắt bị giam cầm ở một cái hố vẻn vẹn 50 cm.

Đời này, ăn được thì cứ ăn, uống được thì cứ uống đi nhé .

Mấy chục năm nữa dù bạn có kiên cường sống thì răng lợi sớm đã mòn; ăn uống không ngon. Món ăn có thơm ngon đến đâu, bổ dưỡng thế nào, rượu có tinh khiết nhường nào, có muốn ăn cũng chẳng nhai nổi, muốn uống cũng không nuốt không trôi, cho đến cuối cùng cả rượu cũng không cảm nhận được mùi vị nữa.

Một đời người thật quá đỗi ngắn ngủi…

Có biết bao người đã hứa cả đời làm bạn, nhưng trong phút chốc quay đi thì đã trở thành người xa lạ mà mình thân thuộc nhất. 

Có người rõ ràng bảo là mai gặp, nhưng khi tỉnh dậy đã mỗi người mỗi nơi. 

Có một câu nói kinh điển trên đời chính là : “Trân trọng người tốt với bạn, lỡ làm mất rồi lên Baidu cũng không tìm ra đâu. Đi xa rồi, điện thoại cũng không liên lạc được!”

( Baidu: trang tìm kiếm Baidu = Google )

Cuộc đời này,

Sống tốt nhé ! 

Chúng ta đến thế giới này chỉ có một lần,

Vì cớ gì mà không sống cho vui vẻ.

Sinh mệnh này chỉ có một lần, hà cớ gì không sống vui tươi!

Đối tốt với bản thân một chút, đời này khỏi hối tiếc. Đối xử tốt với người bên cạnh mình một chút, kiếp sau chắc gì còn gặp lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *