Năm 2006, tôi từ thành phố nơi làm việc bắt chuyến xe kiểu xe giường nằm chạy 12 tiếng về quê. 6h chiều xe bắt đầu chạy thì buổi sáng ngày hôm sau mới đến nơi. Hôm đó không full khách, giường của tôi ở khá gần nhà vệ sinh trên xe, tôi ở giường trên, đằng sau có 1 dãy, giường bên dưới có 3 người đàn ông.
Xe buýt kiểu này đến tối là tắt đèn, tầm 2h đêm hầu như là hành khách ngủ hết rồi, đâu đâu cũng có tiếng ngáy nhẹ. Tôi vốn dĩ không dễ ngủ, một khi ngồi lên xe là cơ bản cứ mở mắt suốt cả đêm. Đột nhiên, tôi phát hiện dãy phía sau có chút động tĩnh. Ba người đàn ông mà tôi tưởng là đã ngủ liền đứng dậy cùng một lúc, 2 người trong số họ hạ thấp giọng, nói vài câu bằng phương ngữ mà tôi nghe không hiểu. Lúc đầu, tôi nghĩ họ muốn đi vệ sinh, cũng không để ý lắm, liền quay người sang bên nhắm mắt thư giãn, nhưng dần dần, tôi nhận ra có điều gì đó không đúng, bởi vì tôi nghe thấy tiếng kéo dây khóa rất nhẹ nhàng và chậm rãi.
Bởi vì bình thường tôi hay xem các chương trình pháp luật và đọc tiểu thuyết trinh thám nên bản thân tôi vô cùng cảnh giác. Tôi he hé mắt xem họ đang làm gì. Kết quả là tôi thấy một người đàn ông trong số họ đang nằm trên lối đi dưới chỗ giường tôi, lén lấy túi của một thanh niên nằm bên cạnh.
Nhịp tim tôi tăng đột biến, cảm giác trong đầu mình lúc đó phân ra đủ loại nhân cách.
Wa! Bây giờ làm thế nào đây?
Phải tìm cách ngăn họ lại.
Wa! Nhưng làm sao 1 mình tôi có thể ngăn họ được?
Bọn họ chắc chắn có thủ dao.
Lén lút báo công an thì có ích gì?
Wa! Dùng não đi nào. Đây là đường cao tốc, đợi công an đến nơi thì hoa hiên vàng cũng bạc cả rồi.
Bị họ phát hiện ra thì liệu tôi có bị diệt khẩu không? Huhu tôi vẫn còn trẻ mà…
Đột nhiên, tôi nghĩ ra rằng, lúc lên xe bác tài có đưa cho 1 tấm danh thiếp (có in biển số xe và số điện thoại của bác tài, các bạn có thể tránh bến xe mà mua vé trực tiếp từ bác tài, có giảm giá đó). Thế là, tôi giả vờ hắt hơi 1 vài cái, rồi từ từ ngồi dậy giả vờ rằng tôi vừa mới tỉnh giấc để đi vệ sinh, lý do của việc này là để cho tên trộm có thời gian quay trở lại giường của hắn (không còn cách nào khác cả, tôi vẫn đang sợ chết đây này). Sau đó, tôi vào nhà vệ sinh lấy ngay điện thoại gọi cho bác tài, nói qua về tình hình sự việc và vị trí giường của tôi, bác tài nói sẽ nghĩ cách, bảo tôi phải cẩn thận.
Thế là, tôi lại giả vờ như mình đang mơ mơ màng màng leo lại lên giường, tim vẫn cứ đập nhanh, xe vẫn cứ chạy đều. Tôi bồn chồn không biết bác tài nghĩ ra cách gì chưa. Kết quả là sau khi tôi nằm xuống được 3-4 phút, bác tài đột nhiên mở đèn trong xe lên, vài phút sau lại tắt đi, xong vài phút lại bật, rồi lại tắt, cứ như thế trong khoảng nửa tiếng đồng hồ. Một số hành khách bị đánh thức và khó chịu nói vài câu, tôi cũng nhân cơ hội đó xả ra mấy lời (để giải tỏa nghi ngờ… toát hết cả mồ hôi).
Ba gã đàn ông kia đoán rằng họ đã bị nhìn thấu, sau đó không thấy hành động gì nữa. Cả đêm tôi cứ thấp thỏm không yên, sợ họ làm gì đó gây bất lợi cho mình.
Lúc trời vừa sáng, 3 gã đàn ông đó xuống xe tại 1 ngã tư trên đường cao tốc. Sau khi họ xuống, bác tài không lái xe đi ngay mà yêu cầu mọi người kiểm tra hành lý, đồ đạc, túi xách của mình, nếu thấy mất đồ thì phải báo công an ngay, công an có thể tóm họ ở trạm thu phí. May thay là không có ai bị mất gì.
Sau đó, bác tài đi tới chỗ tôi, hỏi có phải tôi gọi điện cho bác ấy không, tôi trả lời: “Vâng, là cháu nè!” Bác tài cười cười bảo tôi là tiểu cô nương dũng cảm ghê, tôi bảo cháu còn đang sợ chết đi được đây này…
Đi học về nhà buổi tối có cảm giác bị người ta đuổi theo xong mình cũng ngông rịn ga đua với nó luôn, đường về nhà đi có 5′ với tốc độ bình thường nhưng mình đua với nó 15′ quanh khu nhà mình. Xong về tới nhà mới biết bố mình đi theo mình
Lúc bé ông t ko muốn sống cùng gia đình t nữa nên ông định đi về quê. Khi ông đi gần tới cổng thì ko biết động lực ở đâu mà t đã chạy ra và ôm ông t bảo ông đừng đi t vừa nói dzừa khok, từ bé t đã rất ngại khi khóc trước mặt mn rồi. Nhưng ko hiểu sao lúc đấy t lại thế. Từ lúc đó thì bây h ông vẫn sống cùng gia đình t
Chọn học ngoại ngữ. Tôi sẽ không thể quên được bản thân đã nỗ lực bao nhiêu chỉ để học một môn mà mình không hề giỏi và đã mất gốc. Vốn không yêu thích ngoại ngữ, tôi học chỉ vì biết nó tốt cho bản thân mình sau này, cũng giống như “thuốc đắng giã tật”, biết là khó khổ nhưng vẫn lựa chọn theo. Mặc dù tôi luôn biết, ánh mắt tôi lấp lánh nhất là khi được cất tiếng hát trên sân khấu, ý chí tôi mạnh mẽ nhất là khi tôi cầm bút phân tích những tác phẩm văn học. Nhưng tôi nhận ra, tôi thích nhất sự dũng cảm của mình khi dám theo đuổi một thứ tôi nghĩ mình không giỏi và kiên trì để tiến bộ mỗi ngày. Tôi cảm thấy việc có trách nhiệm với lựa chọn của mình này của tôi đáng quý biết bao.
Đây là câu chuyện về sự dũng cảm của gia đình mình, ko riêng gì mình cả…Ba mình từng dũng cảm bỏ cả rượu bia thuốc lá dù trước đó sử dụng rất nhiều với lí do giữ gìn sức khoẻ để có thể nuôi được conSẵn sàng từ bỏ ngôi nhà ba tầng dưới quê để đưa 2 đứa con lên thành phố học sau khi mẹ mất, mặc cho nhiều người dè bĩu thì ba vẫn quyết tâm, vì con.Sẵn sàng cho chị mình đi du học ngay lập tức khi nghe tin trúng học bổng dù chi phí đi khi ấy vẫn rất cao và gia đình vẫn còn nợ nầnLà làm mọi công việc từ nặng nhọc, gian nan rất nhiều dù tuổi đã hơn ngũ tuần, ròng rã suốt 4 năm hơn lo chị gái mình và lo cho cả mình, vì rằng ba tin chỉ có học mới có thể thoát được nghèoVà đúng thế thật, khi giờ đây chị mình đã ra trường, có 1 công việc rất tốt, sống nước ngoài và đã có thể đi trải nghiệm, khám phá, học hỏi và phát triển rất nhiều dù chỉ 24 tuổi, là sự đền đáp cho những công sức mà ba mình đã nỗ lực rất nhiều, từ nghịch cảnh mà cả gia đình phải gánh vác từ ấy, là ước mơ ấp ủ từ khi bản thân ba còn rất trẻ rằng muốn con cái ai cũng phải học xong đại học vì khi ấy dòng họ mình ai cũng cho con cái bỏ học dù còn rất nhỏCòn bản thân mình cũng đã lên đến lớp 12, trưởng thành đến nay, tất cả cũng nhờ ba đã nỗ lực rất nhiều…Chính vì thế nên mình dũng cảm lắm, ít nhất là dũng cảm để có thể sống và tiếp tục trên con đường phía trước, vì mình có một người ba và người chị dũng cảm thế mà.
Năm 14t dũng cảm cổ vũ mẹ ly hôn và chính tay viết đơn cho mẹ. Dũng cảm cùng mẹ bước ra khỏi nhà, chỉ có 3 mẹ con, năm đó sống nhờ không biết bn nhà. Dũng cảm bước qua đau buồn khi đứa em trai duy nhất mất khi còn 3 ngày nữa là Tết. Năm 19t dũng cảm ct hẳn mối tình sâu đậm sau nhiều lần ct rồi quay lại vì cảm thấy quá áp lực và không được tôn trọng. Năm 22t dũng cảm đưa chuyện dơ bẩn của chồng sắp cưới ra ánh sáng sau khi biết việc hắn ta lừa rất nhiều cô gái và sau đó cho cút luôn dù bị gia đình 2 bên gây sức ép rất nhiều, sau đó bỏ đi SG du lịch 1m trong 1 tuần. Năm 24t dũng cảm yêu xa dù rất sợ và cuối cùng cũng kết thúc bằng 1 đám cưới. Năm 26t dũng cảm 1m nằm trong căn phòng mổ lạnh toát để đón đứa con đầu lòng
Giấu gia đình tự làm hồ sơ du học tự kiếm tiền tự nộp, và sắp tới là chuẩn bị ra nước ngoài một mình
Đi đăng kí hiến xác và hiến tạng :>> tuy hong có dũng cảm gì mấy nhưng thấy nó có ý nghĩa nhất trong 20 năm sống trên đời
Đêm 28 tết, vì Sài Gòn dịch bùng nên lúc ấy vì lỡ chuyến, cũng k kịp đặt xe gì cả, xách xe máy chạy từ Sài Gòn về Đà Lạt trong đêm chỉ để có cơ hội đoàn tụ với bố mẹ sau nửa năm xa nhà lên thành phố học đại học. Lúc ấy GG map như cái đách luôn, chỉ mình 2 3 lần chạy vào đường xe container, đã vậy còn lạc từ Bình Dương, ra đến Đồng Nai rồi đi lố qua Bình Thuận luôn, lúc đó 3h sáng trên đường mỗi mình mình là xe máy còn bao nhiêu là xe lớn hết, thực ra lúc đó trong người còn mỗi 40k, để dành đổ xăng, hai con mắt muốn díu lại luôn, mà đi hoài chả thấy cái nhà nghỉ nào. Sau đó may mắn được người ta chỉ đường nên đi từ Phan Thiết vòng lên Di Linh được, thề với mọi người đi lên cái đèo gì đó không nhớ tên lúc sáng sớm có mỗi mình mình, mà chưa bao giờ đi đèo lần nào nên tay lái run vl ra, lúc nào cũng nghĩ tới viễn cảnh có ai đó nhảy ra từ hai bên đường, nhưng nhớ bố mẹ quá nên không dám bỏ cuộc. Lúc về tới nhà đã là 10h sáng hôm sau bố mẹ cứ hỏi sao mày gan thế hả con :))) Vl chạy xuyên đêm không ngủ mà phải dối bố mẹ là có ngủ 2 tiếng
Tự làm hồ sơ du học, tự làm visa, tự mua vé các thứ. Ngày bay cũng đi một mình không nói ai vì gia đình cản. Qua tới nước họ thì tự cố gắng sống, gầy dựng mối quan hệ, bắt đầu một cuộc sống mới và sống hạnh phúc cho tới bây giờ.
Hồi đó là một khoảng thời gian khó khăn, mẹ dẫn mình đi trốn xuống tới Cà Mau. Mình đối mặt với nguy cơ phải bỏ học, rồi tối nọ mình nói với mẹ để con lên Sài Gòn đi học một mình đi. Lúc đó mình mới lớp 8 , đã bỏ học được 10 ngày. Rồi mình quay lại trong đêm tối , sáng đi học bình thường. Tối hôm đó mình về nhà một mình rồi ngủ, nhưng mà tự dưng không hiểu sao khóc mà không cầm lòng được. Một lần hiếm hoi nhất mình khóc từ bé đến giờ, chắc lúc đó biết là mình bắt đầu phải tự sống thôi.
Vì bảo vệ mẹ ko bị đánh, nên mình lần đó đã thẳng tay với cha mình… Suy nghĩ đợt đó mẹ mình ko lao ra cản cha mình chắc mình chết đợt đó vì liều mạng rồi
Có lẽ là lần bắt thằng móc túi ở KTX. KTX tôi thì có khá nhiều ghế đá, nhưng ghế đá lại xếp theo kiểu lưng hướng ra đường đi, ngoảnh mặt vào tường. Lần đó đi chơi về tầm 9h tối, có mấy đôi yêu nhau vẫn đang ngồi ghế đá, thì tôi chợt chú ý thấy 1 ông dáng vẻ thấp thỏm đi đi lại lại. Bỗng thằng cha đó ngồi thụp xuống, vòng tay vào ngăn bên cạnh cặp của 1 bạn nam, lôi ra 1 cái Iphone với 1 cục sạc dự phòng. Tôi ko nghĩ gì nhiều, hét lên ” Dijtme tk kia ” rồi lao tới. Cũng may cho tôi là có vẻ tk đó đi móc túi lần đầu, nó chưa kịp mở khoá xe thì tôi đã rút đc chìa khoá của nó. ” Đưa đây “, tôi hét lên. Tk đó vừa run vừa lặp đi lặp lại ” Là tao nhặt đc đấy nhá, là tao nhặt đc đấy nhá.” ” Nhặt clmm à”, tôi dùng tay đang cầm chìa của nó vả thẳng 1 phát vào mồm rồi giật lại cái đt. Nó lấy lại chìa trong tay tôi rồi phóng con SH chạy mất. Điều đặc biệt là tới tận lúc tôi mang cái đt và cục sạc đưa trả bạn nam kia, bạn ấy và bạn nữ ngồi cạnh mới tá hoả, ko hề biết gì kể cả việc tôi đđnh chửi tk móc túi ngay sau lưng 2 bạn. H nghĩ lại tôi vẫn hơi run vì lần đó liều thật, tk đó trông lở loét các thứ ghê chết đc ấy, ngộ nhỡ nó móc con dao hay cái kim tiêm ra xiên 1 phát thì đời này coi như bỏ
Chuyến bay lẽ ra hạ cánh lúc 21h nhưng vì sự cố mà 3h sáng mới hạ cánh.Tài xế quen mình đã hẹn ko đợi đc quay về thành phố trước ,mà xung quanh sân bay toàn đồi núi rừng rú,cách thành phố tận hơn 200 km .Lúc đang ko biết làm thế nào thì có một ông lái taxi dù gạ mình lên chở về với giá bằng 1 nửa giá bình thg ,vì ông ấy nói tìm đc 3 vị khách khác cùng chia tiền xe.Lên xe rồi mới biết 3 người kia đều là đàn ông .1 mình mình cùng 4 ông đàn ông trên chuyến xe lúc 3h sáng chạy đg cao tốc ko một bóng người,toàn rừng rú cây cối…Việc duy nhất mình làm đc lúc ấy là lấy đt ra cố tình nói to báo cho người quen là mình đã lên taxi biển số …(đã chụp ảnh gửi đi),nói rõ tình trạng và vị trí hiện tại…Đây chắc ko liên quan gì đến sự dũng cảm ,mà là do may mắn nên mình mới bình an về tới nhà…
Sinh con và chịu nỗi đau sau sinh, rời khỏi người từng yêu nhất, thoát khỏi trầm cảm nặng…
Quay lưng vào phòng và quyết định không nhảy lầu, tiếp tục sống