Đôi lúc, mình hoài nghi vô hạn về tình yêu dành cho một thành phố

Yêu nhiều đến phi lý, đến mức chính bản thân cảm thấy “sai sai”. Nhiều lần, mình đã thử săm soi tìm cho được một lý do để ngừng yêu, vậy mà vẫn vô vọng. Những buổi sáng thức giấc, soi gương chỉ thấy nụ cười. Những buổi trưa đan tay cậu xuôi dọc vỉa hè hứng nắng. Chiều muộn cùng bạn học lang thang khắp các ngõ nhỏ ánh sáng bập bùng. Và khi đêm buông, chúng ta chia nhau cặp earphone, háo hức mà hồn nhiên vương vấn, đứng chờ tàu điện ghé trạm như chờ đợi giấc mơ đẹp nhất thuở thiếu thời.

Mình cất vào tim từng nhành cây, ngọn cỏ của thành phố ấy. Vì cậu.

Tụi mình hồi đó đã có gì đâu, cũng chẳng mảy may bận tâm rồi sẽ có gì. Trái tim khờ khạo chỉ biết trao đi, như một mảnh thủy tinh tình nguyện để tất cả ánh sáng xuyên qua. Không hoài nghi. Không toan tính. Mình thuộc lòng tiếng động cơ máy bay rít giữa tầng không, tiếng bánh xe vali lăn trên bề mặt cứng, âm thanh của gió thì thầm suốt đêm dài, và giọng ai nghe hay như một bài tình ca lặp lại vô tận…

Đó là những ngày cuộc đời nhẹ tênh. Mình dễ dàng mỉm cười vì một chiếc lá vô tình rơi trên vai, một cơn mưa âm thầm trốn đằng sau lớp học uể oải. Cậu dễ dàng lơ đãng xuống sai trạm dừng, cũng dễ dàng sụt sịt vì một câu trắc nghiệm chọn nhầm đáp án. Nỗi buồn chưa to lớn, khó lường như bây giờ, thậm chí chúng ta còn chẳng thiết tha phân biệt giữa niềm vui và nỗi buồn nữa. Chỉ mong thời gian thoi đưa, chờ hồi chuông tan trường để vội vàng ngoảnh lại:

Hôm nay đi đâu nào?

Trà sữa nhé, hay cà phê?

Sushi hay mì spaghetti?

Xem phim bom tấn hành động hay tình cảm lãng mạn?

Ơ, con gì cắn mình nhói thế? Kiến à? Khổ lắm, tôi biết mình đẹp trai, thịt ngon máu ngọt rồi. “Thôi tha!” (Vừa nói vừa thổi con kiến bay xa). “Lần sau nhớ kiếm ăn chỗ khác.”

Bây giờ thì hay rồi:

Hôm nay không đi đâu.

Uống nước lọc cho lành.

Cơm nhà tự nấu. Luộc mấy ngọn rau quanh quẩn đã hết ngày.

Lâu lắm không cùng ai đi xem phim.

Còn kiến? Xuất hiện một con biến mất một con. Cầm bình xịt lùng sục khắp nhà, vừa xịt vừa lẩm bẩm. “Cho chúng mày biến mất hết! Thiên đường có lối không đi, địa ngục vô cửa sao đâm đầu vào?”

Càng lớn mình càng nhận ra, sự sống (và cả tình cảm) đều mong manh quá. Người ta điên cuồng bất chấp lao về phía trước, cố leo thật nhanh, gắng trèo thật cao, không bận lòng đã chà đạp, tổn thương biết bao sinh mệnh non trẻ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *