Hôm nay mình mới dám kể lại câu chuyện của chính mình…1 năm về trước !
Mình và nyc yêu nhau 7 năm từ thời còn đi học, vượt qua bao nhiêu gian khó khi còn là sinh viên tỉnh lẻ, góp gạo thổi cơm chung tại đất Hà Nội đắt đỏ để cả hai cùng cố gắng cho 1 tương lai tươi sáng. Anh làm giáo viên, còn mình là bác sĩ. Cố gắng phấn đấu dành dụm cũng đến lúc hai bên gia đình tính chuyện lâu dài. Mình nghĩ chuyện tình mình đã đi được đến kết thúc thật đẹp mà bao người ngưỡng mộ, mình thật sự đã tưởng tượng đến đám cưới trong mơ và những đứa con ngoan, tình yêu cũng đến lúc có quả ngọt và bình yên 🙂
Nhưng đời lắm những thử thách, cách ngày cưới đúng 1 tháng, mình phát hiện anh lừa dối mình, có tình cảm với 1 em học trò…*5 tuổi. Mình đã tưởng rằng mình nhìn nhầm, nhưng bóng dáng ấy suốt 7 năm bên nhau đã in sâu trong lòng, nay người mà tương lai sẽ làm chồng làm cha của con mình…tay trong tay với con bé bước ra từ…..Mình ch,,ết lặng, cố gắng lấy điện thoại gọi cho anh để xác nhận
Tút tút tút….
- Anh đây vợ
- Anh đang ở đâu
- Hôm nay anh đi in đề thi, 30p nữa anh về
- Anh ăn gì chưa
- Anh ăn rồi, vợ ăn gì chưa
- Em thèm bún chả
- Vậy anh mua về cho vợ nhé
- Vâng
Mình không biết bằng cách nào đã về được đến nhà, ngồi sụp xuống và khóc nghẹn.
Tại sao anh lại làm vậy với mình khi cả hai sắp hạnh phúc nhất trong ngày đám cưới.
Tại sao anh lại tổn thương mình chỉ vì 1 đứa mới chỉ là học sinh.
Mình làm sao bây giờ, ngày cưới gần kề, họ hàng nội ngoại, đồng nghiệp của hai đứa.
Anh về, thấy mình khóc vội đến ôm và dỗ, hỏi mình có chuyện gì. Mình chỉ khóc ngày càng nhiều hơn, không thể thở được.
Khi bình tĩnh lại, mình t,,á,,,t anh và đòi huỷ đám cưới bằng mọi giá, mình ra khỏi nhà ngay trong đêm và bắt xe về quê. Mình nói với ba mẹ mình không thể kết hôn với anh, mình thấy sợ người anh, nhân cách hay đạo đức hay trách nhiệm anh đều không có.
Anh tìm mình, cố giải thích mọi chuyện là do phút nông nổi, hứa sẽ bù đắp cho mình, xin mình đừng bỏ anh, anh khóc nhiều lắm, anh đã rất đau khổ.
Anh thú nhận họ yêu nhau đã được 2 tháng, đó là học trò cưng trong lớp anh chủ nhiệm, học giỏi, xinh xắn, điệu đà. Biết anh sắp cưới nhưng vẫn đâm đầu vì quá yêu anh.
Một tháng cho đến ngày cưới là một tháng dài nhất mình từng trải qua, chúng mình cố hàn gắn nhưng dường như cả hai ko còn cảm giác nữa. Nghĩ đến những lúc anh lừa dối mình trong nhà nghỉ, mình ghê sợ con người đó.
Nhận ra tình cảm của mình, lòng tự trọng của mình, lòng tin của mình, tình yêu của mình không còn nữa, mình quyết huỷ đám cưới, bất chấp gia đình bạn bè khuyên ngăn hết lời.
Một năm trôi qua, vô tình mình biết được chồng sắp cưới cũ của mình vẫn qua lại với người học trò ấy nhân danh tình yêu, công khai, vậy mà suốt thời gian qua anh vẫn liên tục cầu xin mình quay lại và tha thứ dù mình đã chặn hết mọi liên lạc, lúc thì âm thầm thông qua người quen lúc thì chủ động quan tâm hỏi han mình. Có nên t,ố c,,á,,o con người giả tạo này không :)?