Đôi khi giữa dòng đời này ta bỗng nhiên dừng lại một khoảng lặng nào đó.Có thể vì bản thân mình muốn được những gì mình đang có. Cuộc sống này không thuận lợi như những gì ta muốn. Nhưng không ta ta biết mình phải đi đâu và cố gắng từ đâu. Đôi chân ta đôi lúc mệt mỏi một tí, dòng đời này đôi lúc xô ngã ta một tí, cuộc sống này khiến ta bận lòng một tí. Nhưng không sao cả, một ly coffee có thể khiến ta tỉnh cũng lại khiến ta say. Say giữa dòng đời này, cuộc sống này, con đường này. Tôi thường lướt tiktok có câu nói rất hay:”Con đường ta tự chọn có gì khó khăn đâu. Đi vào bước đường cùng thời thế không thuận lòng người. Nên trời xuân ta xuân, trời hạ ta hạ. đời người ngắn ngủi những gì ta làm nên làm thôi.” Không biết mình có gì vào ngày mai nhưng đôi chân này đã bao lần vấp ngã. Đôi tay này nâng hoa cũng nâng khổ đau của đời này. Tôi vẫn như câu chuyện đầu tiên tôi vẫn viết: “Chỉ cần đôi tay này không nhúng chàm thì tôi vẫn còn theo đuổi đam mê”. Những thành tích đầu tiên đôi đạt được, so với người khác thật sự không nhiều nhưng với tôi nó là cả thanh xuân và tuổi trẻ, là sự nhiệt huyết bao lần dại khờ. Người đời nói tôi khờ dại, tôi chấp nhận. Người đời nói tôi ngu ngốc tôi mĩm cười. Chỉ cần mỗi ngày trôi qua khi lưng tôi đặt xuống thì tâm hồn tôi thật nhẹ nhàng. Cuộc sống này tôi không theo đuổi gì cả. Tôi chỉ muốn sống trọn một đời có ý nghĩa với chính bản thân mình. Hôm này là một ngày đẹp trời và tất cả ngày trước cũng vậy. Trời phải có gió, mưa, nắng, hạ… chỉ là lòng mình không bao giờ thấy đủ.
Tôi chỉ muốn đi trên một bãi cỏ không cần xanh như tranh, tôi chỉ muốn ngắm bầu trời không cần đẹp như vẽ. Tôi chỉ muốn mình có thể vui vẻ với nội tâm của chính mình như vậy là đủ rồi. Mùa Xuân hoa nở, Hạ sang hoa tàng, Thu sang lá vàng, Đông sang lá rụng. Đời người chỉ là một vòng tròn nhưng kiếp hoa chỉ là một kiếp. Người ta có thể thấy bông hoa đẹp nhất vào mùa xuân, người ta có thể thấy trái ngot vào mùa hạ, người ta có thể thấy trăng tròn vào mùa thu và cũng có thể thấy ấm lòng vào mùa đông khi bản thân này còn chút hơi ấm của lòng người. Có lẽ giữa viết, suy và ngẫm là khoảng khoắc đôi lúc đời người mới ngộ ra. Con người hay kiếp đời này không là gì cả nên trong tư tưởng của tôi đã xuất hiện 4 chữ “Hoa Mộng Vô Thường” từ lâu. Tôi cũng muốn mình như một kiếp hoa vậy. Đôi lúc mơ mộng một tí để giữa đời này cho lòng thêm vui. Phố hạ màu nắng cháy da và giữa cái nắng ở Đà Nẵng mà người ta nói là thành phố đáng sống nhưng với tôi luôn nhớ về một thành phố nhỏ thôi. Đó là Tam Kỳ.
Tôi đã bao lần ước mơ, bao lần được sống. Bao lần tự mơ mộng giữa đời này. Nhưng giấc mộng này có thật. Tôi tự thấy bình yên ở Tam Kỳ dù đôi lúc tôi rời xa một tí. Người ta bảo tôi may mắn vì được sống ở thành phố mình yêu thích. Nhưng… những gì tôi trải qua và đánh đổi không thể kể bằng lời. Câu chuyện nào chẳng muốn kết thúc có hậu, ước mơ nào chẳng muốn hiện thực nhưng hãy nhớ rằng mình đang sống trong hiện thực của một giấc mơ. Người ta gọi đủ, đủ là trọn vẹn, đủ là đầy. Với tôi đủ là có, có được một cái gì đó mà đã bao lần mình khao khát có được. Trọn vẹn không phải là một đời người. Trọn vẹn là đôi lúc, một chút thôi chúng ta thấy mình hạnh phúc.
Có nhiều người hỏi tôi:”Tại sao tôi nhìn giống kẻ ngốc vậy?”. Vì với tôi, đôi lúc hạnh phúc thật nhỏ nhoi.
Bạn có cảm giác mỗi chiều buông xuống trên con đường về nhà bỗng bình yên đến lạ kỳ. Tôi đã từng rất buồn khi mỗi buổi chiều khi mặt trời khuất bòng sau những ngôi nhà và ngọn núi. Vì đêm xuống chỉ mình bước chân tôi lẽ loi. Tôi đã khao khát có nhiều hơn được nhiều hơn. Tôi vẫn nhớ trong bài hát buồn cũ:” Người hỡi, biết mây về đâu, ở đâu. Hay mây còn đau nỗi đau hằn trong tim sầu. Mùa đông màn đêm buông mau, đàn chim một ngày giang lao, từng đôi líu lo lời thương yêu ngọt ngào.” Tôi không biết tại sao mỗi khi tôi nghe bài này của lam phương tôi lại muốn ngắm biển trời ở quê tôi như vậy. Có lẽ bây giờ hạnh phúc với tôi chỉ nhỏ thôi nhỏ như nghe được tiếng gió biển thôi bên tai, nhỏ như nắng chiều buông qua hàng thông vắng, nhỏ thôi như một ánh đèn đường vẫn sáng khi tôi vội qua. Dòng đời này tự nhiên đôi lúc dạy tôi phải sống với một gì đó không phải là mình. Nên tôi lấy tên là “Song” để biết rằng mình không thể quên được chính mình.
29.05.2022 | Song