Tuy rằng, đời này kiếp này, anh đến cuối cùng vẫn không đuổi kịp bước chân già nua của em. Ai bảo tuổi em lớn hơn anh nhiều đến thế? Đúng không?
Cũng không phải là em than vãn già rồi nữa mà là thật sự đã già rồi. Cũng không còn là dung mạo anh thấy trên ảnh hay trong video nữa rồi.
Tuy rằng, khi gặp nhau, em cũng không còn trẻ trung nữa. Không biết, anh có thể chấp nhận được dáng vẻ này của em hay không. Em vẫn hơi có chút lo lắng như cũ, giống như lúc chúng ta tình cờ gặp nhau đó vậy.
Nhưng cho dù trải qua biết bao bãi bể nương dâu; cho dù, dáng vẻ anh ở tuổi trung niên cũng đã thay đổi; cho dù, chúng ta đã bị vo rửa và bào mòn nơi dòng sông rộng của thời gian thì cảm giác trong lòng, tình cảm dành cho nhau mới là chân thật nhất.
Đều nói nhớ nhung một người lâu quá thì nhất định sẽ trùng phùng. Thời gian cuối cùng của một năm, nhưng mong rằng, chúng ta vẫn có thể gặp được nhau một lần, vào lúc em vẫn còn trẻ trung, vậy thì, đời này em không còn gì tiếc nuối.
1. Nhớ lại lúc đó, lúc mới gặp nhau, trăm thứ nhu tình đều là một loại tình sâu
Lúc mới gặp, cảm giác tơ tình dập dờn, tiếng lòng có hơi run rẩy chầm chậm lan truyền. Em biết, cảm giác tim đập thình thịch, tia điện chớp lóe, chớp mắt đã vạn năm.
Ánh mắt khi thích hay yêu một người không biết nói dối, khoảnh khắc đó, em nhìn thấy trong mắt anh có sao trời.
Anh nói, đời này kiếp này chúng mình có duyên có phận, em yên lặng thở dài: “ta sinh người chưa sinh, người sinh ta đã già, hận không sinh cùng thời, không thể vui vẻ cùng người.”
Chúng ta đứng ở chỗ rẽ của tháng năm, đứng trong mông muội thời gian, đứng cách xa xa mà gửi lời hỏi thăm tới nhau.
Hóa ra, vì một người mà yêu một thành phố, cũng sẽ yêu tất cả của anh.
Mùi vị nhớ nhung một người, rất đắng; cảm giác chờ đợi một người rất khó vượt qua. Nhưng vì tình yêu, linh hồn của em bằng lòng lang bạc kì hồ (sống đầu đường xó chợ), trăn trở nghìn vạn dặm.
2.
Lúc không có tin tức của anh, lòng em cứ luôn sa sút, không yên, thấp tha thấp thỏm, trong giấc mơ đều là bóng hình anh, giọng nói của anh và cả dáng vẻ của anh nữa.
Anh trong mơ có thể chạm được đến, khiến người ta vui vẻ thoải mái đến thế, trong mơ có thể cách anh gần như vậy, gần như vậy. Nhưng, lúc nửa đêm tỉnh mộng, thức giấc, “chàng” đã đi rồi, giữa không gian vắng lặng chỉ còn lưu lại hai hàng lệ dài.
Cho dù chúng ta nhớ nhung lẫn nhau thế nào đi nữa, cho dù chúng ta lo lắng cho nhau ra sao, chúng ta vẫn cứ không có cơ hội gặp nhau một lần.
Không phải mình không muốn gặp, mà là không thể gặp.
Chúng ta không có một thân phận thích hợp nào để gặp nhau cả, đây là một kiểu bất lực, cũng là một loại đau đớn. Càng là chỗ chúng ta dè dặt cẩn thận trốn tránh ít khi nhắc đến.
Chúng ta đều không muốn làm khó người kia, bởi vì, bơi trong thế tục và sống sót trong kẽ hở của tiền vệ thật sự không dễ dàng gì.
3.
Có một lần anh hơi say nói với em, muốn em đến thăm anh, em ngờ vực nhìn anh trong màn hình cuộc gọi video, lặng yên không nói. Em không biết, lúc em cứ thế bước về phía anh, giữa chúng ta sẽ xảy ra chuyện gì.
Em sợ, làm tổn thương người không liên can gì, càng sợ tổn thương anh, mà anh lại chẳng phải không phải như thế.
Đúng vậy, chúng ta đều thừa nhận, bản thân không to lớn, càng không cao thượng, chúng ta không thể làm được việc trở thành tri kỉ tâm hồn cho nhau. Chúng ta có dục có cầu, đều là nam nữ của thế tục thường tình.
Chúng ta đều sợ nếu thật sự gặp nhau rồi sẽ không nén nổi tình cảm. Vượt qua dòng sông đó.
Chúng ta bằng lòng nhìn nhau, nhớ nhung nhau cách một dòng sông. Bởi vì chúng ta đều không muốn vì để gặp được nhau mà mất đi người kia. Không biết rốt cuộc đây là sự ích kỉ hay là lòng cao thượng của chúng ta nữa?
Lần đó, chúng ta không có gì để nói với nhau, em đã khóc, anh khuyên em đừng giận cũng đừng làm khó chính mình.
Sẽ có một ngày, lúc em già rồi, anh cũng không còn trẻ nữa.
Nếu như lúc đó, chúng ta vẫn còn trong sinh mệnh của nhau, anh vẫn nhớ được em, em cũng còn nhớ anh, vậy thì chúng ta gặp nhau một lần nhé? Hoặc là, anh đến tìm em, hoặc là, em đi gặp anh, được không?
Lời kết:
Khi ánh chiều tà nhuộm đỏ những tầng mây, mặt trời lặn xuống nóng chảy phía chân trời, khoảng không duyên phận, lập lòe trên từng đóa mây trắng tinh. Em già rồi, cuối cùng có thể dừng lại đợi anh, anh cũng già rồi, còn có thể đuổi kịp nhịp bước già nua của em hay không?
Chúng ta run nhè nhẹ đứng nơi ngã rẽ của thời gian, chăm chú nhìn người kia một cách sâu sắc, người mình yêu nhất, còn nhớ sự tốt đẹp lúc mới gặp ban đầu, tiếng lòng run nhè nhẹ, bị người kia khe khẽ khơi dậy! Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ…..