ĐÔI BÊN YÊU THẦM LÀ TRẢI NGHIỆM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 2)

Tôi có nằm mơ cũng không nghĩ ra việc này, nhưng sự thật chính là vậy, nhưng mà tôi cũng rất vui, bởi vì anh học lại thành công rồi, bỏ ra một năm nỗ lực không uổng phí rồi.

Thật ra tôi thi đại học cũng không quá tốt, tôi vẫn luôn muốn học lại, phấn đấu một năm (chủ yếu do tôi cấp ba xao lãng quá không học tập thật tốt), một là vì tương lai tốt hơn của bản thân, hai là vì tôi sợ anh ấy một mình sẽ cô độc, nếu có một người bầu bạn hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ khiến ở trong lòng an tâm hơn một chút.

Nhưng mà tôi xin lỗi, tôi thất hẹn rồi.

Anh ấy học lại một năm, tôi học đại học.

Tôi vẫn luôn quan tâm những tin tức về anh, nhưng mà khổ nỗi sĩ diện không dám quá là quan tâm anh, tôi cũng không biết tôi đang khó chịu cái gì, nhưng đây có lẽ là tôn nghiêm cuối cùng của tôi trước mặt anh ấy.

Kết quả là ngày Tết Nguyên Đán năm tôi đại học năm thứ nhất, anh ấy công khai bạn gái. (Tôi cũng hỏi anh ấy vì sao lại tìm bạn gái rồi, emmmmm chỉ là hai cái hiểu lầm, anh ấy nghĩ rằng ở đại học có bạn trai rồi, đặc biệt là vì tôi cũng giả công khai sau đó khiến anh ấy càng tin tưởng chắc chắn). Tôi vĩnh viễn nhớ ngày ấy, tôi vừa cùng bạn cùng phòng trải qua năm mới, thoáng sau lại nhận được tin tức của anh, nước mắt đột nhiên không dừng được, có lẽ đó là lần đầu tiên trong từng ấy năm tôi đón năm mới như vậy.

Cho dù có làm anh khó xử thì tôi cũng muốn nói, đó là lần đầu tiên tôi khóc sau bao lâu học đại học, tôi thật sự rất rất ấm ức.

Thời gian nghỉ đông tôi quay về nhà lại xảy ra một việc ngu ngốc nữa. Khi tôi đến trường anh ấy học lại có từng tặng anh ấy bánh kem, sau đó lễ Tình nhân anh nhờ tôi tặng một hộp Chocolate, lí do vì anh ấy muốn tặng bạn gái của anh.

Ơ, tôi lúc ấy đơ luôn rồi, người yêu thầm anh tặng bạn gái anh chocolate ? Đây là trò cười gì vậy? Nhưng vì do anh ấy nói nên tôi không từ chối được, chỉ có thể buổi đêm gọi điện thoại cho bạn thân mà khóc.

Bạn thân đầu tiên cùng tôi mắng anh là Hải vương*, sau đó phân tích với tôi, nói không chừng là do anh ấy thích cậu nhé, vì vậy lấy cớ chocolate để gặp cậu ấy mà.

*Hải vương: chỉ những người hay thích thính dạo, bắt cá nhiều tay

Nhưng tôi không tin, tôi thấy anh ấy chính là Hải vương, anh ấy thả thính tôi, còn bắt nạt tôi, sau đó vì bạn gái mà không thương tiếc tổn sĩ diện của tôi, lúc đó chẳng kiên trì thích anh ấy nổi nữa.

Sau đó thì bạn thân lên QQ tôi giúp tôi từ chối. Bởi vì thật sự tôi không thể thốt nên lời từ chối với anh ấy được nữa.

Sau đó vẫn lo lắng không thôi, video call cùng bạn thân, để cậu ấy đừng nói gì quá đáng, không thì lại động chạm đến anh ấy. Cố gắng từ chối khéo nhất có thể.

Bây giờ nghĩ lại, bản thân giống như một kẻ ngốc không có đầu óc, sao lại có thể không có cốt cách như vậy trước người mà mình thích chứ.

(Nhưng về sau anh ấy giải thích cho tôi rồi, không phải là cho bạn gái cũ của anh, mà là do anh không biết là nên nói gì với tôi nên mới tìm một cái cớ)

Sau đó qua một thời gian, vì anh ấy đang học lại, nên bình thường rất ít lên mạng, còn lúc đó vì công việc của hội sinh viên, tôi còn phải tiếp xúc với sinh viên nam ở khoa khác..

Tôi có thể cảm nhận được tình cảm của cậu ấy dành cho tôi, nhưng mà tôi đơn giản không thể thích được cậu ấy. Mỗi ngày buổi đêm khi nhắm mắt đều tự nói với bản thân rằng “Thôi được rồi, anh ấy có bạn gái rồi, anh ấy không thích mình, chuyện từ nghỉ hè năm trước cũng chỉ vì anh ấy coi mình là bạn tốt thôi. Không muốn nghĩ tới anh ấy nữa, mình phải bắt đầu cuộc sống mới thôi”. Đợi đến ngày hôm sau tỉnh dậy thấy tin nhắn là của người khác, tôi lại thấy rất phiền.

Cuối cùng thì thật sự là không còn cách nào nữa rồi, tôi liền nhờ bạn thân dùng tài khoản phụ set relationship, giả vờ công khai để giúp tôi đuổi cái cậu ở đại học kia, thuận tiện chọc tức anh ấy, dựa vào đâu mà anh dám cùng cô gái khác yêu đương, dựa vào đâu mà không học lại tử tế mà lại yêu đương vớ vẩn, :<

Bây giờ nghĩ lại thấy hành động của một năm trước cũng hơi trẻ con, bởi vì bản thân không phải là người giỏi từ chối người khác, cũng vì công việc của hội sinh viên nữa mà lúc đó tôi không thể trực tiếp cắt đứt với cậu bạn đại học kia, chỉ có thể dùng cách thức tưởng tinh tế nhưng rất ngu ngốc này.

Mà hành động ngu ngốc nhất của tôi khi đó là chắc là vào trang cá nhân của anh để xem ảnh bạn gái lúc ấy. Rồi mỗi lần muốn tức anh ấy đều lấy ảnh của em gái kia đem hỏi quanh bạn cùng phòng.

“Tao xinh hơn hay con bé ấy xinh hơn?”. “Đúng rồi, nhìn nó như là đứa bé học cấp hai ý, sao anh ấy lại thích nó cơ chứ, tao xinh thế này sao anh ấy lại không thích?”

Sau đó lại cáu, cảm thấy là anh ấy mù rồi.

Cứ như vậy lặp lại, rơi vào vòng luẩn quẩn

(Chỗ này cho tôi xin lỗi em gái kia một chút, nói thế nào nhỉ, tự dưng bị một cô gái lạ mặt đem ảnh đi hỏi bạn cùng phòng xem rốt cục ai xinh hơn, thật sự rất kì quặc ý !?!?)

Lại nghĩ tới muốn bổ sung một chút, có một lần anh ấy tự nói bản thân là chó liếm mông*, tôi thật sự rất tức giận, dù có là nói đùa chăng nứa nhưng tôi vẫn thấy rất tức giận.

*ý là dù người ta không thích mình nhưng mình vẫn nhiệt tình rồi tiếp tục hèn mọn theo đuổi người ta

Chính là người con trai bạn đặt ở trong lòng, tồn tại ở trong bạn giống như một ngôi sao, sao có thể là chó được, rõ ràng anh ấy đáng ra nên tự hào như vậy, sao có thể biến thành chó được?

Sau đó là thời gian anh ấy sắp thi đại học, vừa hay ở trường đại học tôi gặp một vài chuyện, trực tiếp khiến tinh thần của tôi sập luôn. Đầu tiên là chuẩn bị hôm đó mua vé về nhà, nhưng mà nghĩ một lúc, anh ấy thi vào đúng tiết Đoan Ngọ, vậy thì tiết Đoan Ngọ rồi về vậy

(Bởi vì tôi học ở tỉnh khác, một chuyến quay về với tôi rất là khó khăn, lần đầu tiên hối hận tại sao ngày trước điền nguyện vọng lại điền trường đại học xa đến vậy)

Đêm trước ngày anh ấy thi, tôi có gửi anh một câu “Cố lên”, lại còn đăng trạng thái, vì sợ bị nghi ngờ nên còn tag cả em họ cả anh ấy vào, như vậy cũng coi như truyền tải được lời chúc cố lên rồi.

Sau đó anh ấy thi xong, 9 giờ ngày nghỉ Đoan Ngọ cũng kết thúc, tôi phải quay lại trường. Khi ấy rất muốn gọi anh ấy đi chơi, nhưng mà cảm thấy hai chúng tôi chẳng thân đến vậy, với lại người ta còn có bạn gái rồi, tôi hẹn người ta đi chơi thì hành vi của tôi có phải là giống tu ét đây không?

Cuối cùng thi tôi ngồi lên xe đi rồi, một câu cũng chẳng thèm nói, chẳng biết rằng nên nói những gì, cũng chẳng biết nói gì cho thích hợp.

Sau đó thì đến nghỉ hè rồi, vì tôi cũng đang học lái xe, cũng không ra ngoài chơi, sau đó thì đến sinh nhật của tôi rồi.

0 giờ đêm anh ấy gửi lì xì cho tôi nói là quà sinh nhật, tôi khi ấy cả người đơ luôn rồi, nói thế nào đây nhỉ, dù cũng có người khác chúc, nhưng mà lì xì của người mình thích có ý nghĩa khác chứ, sau đó tôi lại ngại ngùng nhận, (đúng rồi, lại là cái sĩ diện không thể hiểu được của tôi đấy)

Sau đó điên cuồng call bạn thân nói anh ấy tặng tao lì xì còn chúc mừng nữa nè ahahahahaha. Lúc ấy não liền trống rỗng, tôi cảm thấy anh ấy đang ám chỉ điều gì với tôi, nhưng lại không chắc, vì vậy liền dùng ngữ khí bình thưởng đi thăm dò anh ấy.

“Quà sinh nhật em muốn là bạn trai và một núi tiền”

Anh ấy trả lời “Tiền có thể dùng lì xì giải quyết, nhưng bạn trai thì anh thật sự không có cách nào”

Tôi lúc ấy thất vọng, thật sự, cho dù dùng mắt thường cũng thấy được tôi chán thế nào

Thôi được, anh ấy chính là một chút cũng chẳng thích tôi.

Đơ luôn, thật là đơ luôn.

Sau lại cùng hội chị em khóc cả đêm.

Đúng vậy, chính là không có cốt cách như vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *