Độc thân trên hai năm là cảm giác như thế nào?

Có lần tôi thức khuya, đến lúc định đi ngủ thì trời đã hửng sáng.

Bụng không đói, nhưng lại có cảm giác muốn mua đồ ăn sáng.

Khi ra khỏi cửa, vừa đúng lúc mẹ tôi ngủ dậy, mẹ khen tôi hôm nay dậy sớm, không ngủ nướng như mọi khi. Tôi nghe mà trong lòng hổ thẹn, định mua mấy quả trà trứng biếu mẹ để tỏ lòng hiếu thảo.

Quán ăn sáng vừa mới mở, bên trong ngoài một cô gái ra thì không còn vị khách nào khác.

Tôi bất chợt ngộ ra cái đạo lý mà mọi người vẫn thường nói, con chim dậy sớm thì có sâu ăn, nhưng con chim thức đêm lại càng có nhiều sâu để ăn.

Có thêm một phần cảm ngộ đối với thế giới này, tôi vui mừng xiết bao vì mình đã tiến bộ hơn.

Cơn buồn ngủ và cảm giác bác học khiến tôi choáng váng, trong cơn ngẩn ngơ, sữa đậu nành tuột khỏi tay tôi, văng tung tóe khắp sàn, bắn lên người cô gái kia.

Tôi xin lối rối rít, cô gái ấy bảo không sao.

Tôi muốn đền cho cô ấy một chiếc áo mới, thì cô ấy bảo dù sao đậu nành giặt đi cũng hết.

Tôi kể, đã nhiều năm nay tôi không ăn sáng, bình thường toàn 2 giờ chiều mới ra khỏi nhà, hôm nay được một đêm thức trắng, mới hạ phàm sớm thế này, không ngờ lại gây thêm phiền toái cho nhân gian.

Cô ấy bảo, sáng nào cô ấy cũng là vị khách đầu tiên đến quán, bởi vì chạy bộ vào sáng sớm sẽ không có nhiều người đi lại, lần này va phải tôi, coi như giải sầu cho một buổi sáng bình đạm vô kỳ.

Bộ dạng không để tâm tới việc tôi làm bẩn áo của cô ấy trông rất đáng yêu, kiểu đáng yêu như thế này, không liên quan đến việc có để tâm hay không, dù cho cô ấy để tâm đi chăng nữa, tôi vẫn thấy hết sức đáng yêu.

Bớt phí lời lại, nói chung là tôi đã thích ẻm mất rồi.

Cơ mà, nhìn ẻm là biết đây là người con gái sống rất healthy và balance, còn tôi, một tên con trai chỉ thích chôn chân trong nhà, chúng tôi không khác gì ban sáng và ban đêm, cách biệt một khoảng âm dương trời định.

Thế nên, tôi không dám xin Wechat của ẻm.

Trở về nhà ngủ, một lúc sau tôi chợt bừng tỉnh vì hối hận, vãi nồi, tại sao mình lại không xin Wechat ẻm nhỉ? ? Mình đã cô đơn hai năm rưỡi rồi còn gì!

Nhằm được gặp lại ẻm một lần nữa, tôi ép bản thân mình phải ngủ sớm dậy sớm, để còn đến tiệm ăn sáng gặp lại ẻm.

Sợ mình không dậy nổi, trước khi ngủ tôi đã kéo rèm cửa, khi những tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ, tôi sẽ biết đến lúc mình phải dậy rồi.

Mỗi ngày sau này, tôi đều đứng ở tiệm ăn sáng để đợi ẻm, kiên trì trong suốt 7 ngày, nhưng không thấy ẻm xuất hiện.

Xem ra chúng tôi không có duyên, hoặc ẻm là đồ dối trá, rõ ràng ẻm bảo sáng nào cũng là vị khách đầu tiên đến quán mà.

Tôi dần từ bỏ những huyễn tưởng về ẻm, nhưng vẫn giữ lại thói quen tốt không kéo rèm khi đi ngủ, tôi đã dùng cách này để tưởng nhớ đến cái ái tình yểu mệnh của mình.

Tôi đã không còn dậy sớm nữa, hôm nào cũng ngủ trong tư thế sưởi nắng, cảm giác ấy thật thoải mái, nhưng cũng khiến da tôi đen đi.

Sau đó, tôi bắt đầu bôi trộm kem chống nắng của mẹ trước khi lên giường đi ngủ.

Mặt tôi to như cái mâm, mỗi lần bôi hết cũng nhiều, mấy ngày là đã hết veo cả lọ kem chống nắng.

Mẹ tôi không hiểu tại sao hết nhanh vậy, lại lên mạng đặt mua mấy lọ kem chống nắng, bị bố tôi chửi cho là cả ngày chỉ biết làm đỏm, tán gia bại sản mất thôi.

Hai người họ bắt đầu cãi nhau, không hiểu kiểu gì lại đến mức đòi ly hôn.

Nhưng, dù cho họ có ly hôn, tôi cũng không thể để người khác biết được chuyện mình bôi kem chống nắng trước khi ngủ.

Thực ra vợ chồng già ấy mà, có lúc cơm không lành canh không ngọt, được một lúc lại không thấy cãi nhau nữa, bắt đầu đàm đạo tới việc cô MC trên truyền hình dạo này có vẻ già đi.

Tôi cứ nghĩ việc này sẽ cứ thế trôi đi, yên tâm chạy vào nhà vệ sinh một cách lén lút để bôi kem chống nắng rồi lên giường đi ngủ.

Trong cơn mơ, tôi cảm giác có người đang đứng trước mặt mình, mở mắt ra thì thấy mẹ đang nhìn chằm chằm vào mình, sợ tí ngã khỏi giường.

Mẹ tôi bảo, mày là thằng điên! Mặt mày có mùi kem chống nắng của tao! Đêm hôm rồi còn bôi kem chống nắng làm gì?

Tôi không thể kể cho mẹ biết, rằng tôi vì phải lòng một cô gái, đi ngủ không kéo rèm, nên mới phải bôi kem chống nắng ban ngày.

Câu chuyện này nghe thật ngốc nghếch, tôi không thể để mẹ nghĩ mình ngốc nghếch, giả sử mẹ tôi biết được con trai bà là một thằng ngốc, bà sẽ đau lòng đến nhường nào.

Tôi giải thích qua loa, rằng không khí trong phòng hanh khô, định kiếm kem dưỡng ẩm để bôi, không ngờ lại bôi nhầm kem chống nắng.

Mẹ tôi bảo, mày đi ngủ không kéo rèm lại? Không sợ có ai nhìn thấy à?

Tôi đáp, con còn đang mong được em nào nhìn trộm mà không được đây.

Mấy ngày sau, mẹ tôi đi họp lớp, bà ấy đem câu chuyện này ra làm trò cười để kể cho mấy cô bạn học hồi cấp ba nghe.

Một cô bạn học trong số đó, không có công việc chính thức, ở nhà làm mấy việc kiểu như thầy bói xem tướng.

Bà cô ấy nghe xong thì cau mày, hỏi mẹ tôi, “Con trai cậu ngoài việc ấy ra, còn có biểu hiện gì khác thường không?”

Mẹ tôi bảo, hình như không, à, dạo này trông nó đen đi nhiều.

Bà thầy bói bảo, ấn đường phát đen? Không cát lợi, không cát lợi. Đây là điềm báo có vong nhập. Tớ đoán con trai cậu có một vong nữ bám theo. Buổi tối không kéo rèm, là để rước cái vong ấy vào nhà, vong là hư thể, chỉ có thể đi xuyên qua vật chất trong suốt như thủy tinh.

Mẹ tôi hỏi, thế còn vụ bôi kem chống nắng thì sao?

Bà thầy bói đáp, nữ thì ai mà chả thích làm đẹp, sau khi chết không thể chăm sóc da, chỉ có cách nhập vào người con trai cậu để thỏa cơn nghiện.

Hôm đó, mẹ tôi đã mời bà thầy bói đến nhà, dán bùa lên cửa phòng ngủ và cửa sổ phòng tôi.

Tôi hỏi mẹ mấy thứ kia là gì, mẹ tôi nói phét là để trang trí phòng, nhưng tôi nhìn kiểu gì cũng thấy mấy cái ấy nên dán lên trán cương thi thì hợp hơn.

Là một thanh niên thời đại mới, tôi không cho phép những việc làm mê tín như thời phong kiến xảy ra trong nhà mình, liền xé hết mấy lá bùa kia đi, đem vứt chúng vào bồn cầu.

Mẹ tôi trông thấy liền kinh hãi, gọi ngay cho bà thầy bói bạn học.

“Con trai tớ vứt hết đám bùa kia đi rồi, cậu mau tới đây xem đi.”

Khi bà thầy bói đến, bố tôi đang thông bồn cầu đang tắc vì đống bùa ngải kia.

Tôi ngồi yên trên ghế sô-fa không nói năng gì, bà thấy bói nhìn thấy sự lo âu và bất an trong mắt tôi.

Bà ấy nói với mẹ tôi, cậu xem, những ai bị vong nhập đều tinh thần bất an như thế đấy.

Tôi bảo, cô ơi vừa phải thôi, cháu đang nhịn ỉa thôi mà.

Bà thầy bói lại nói với mẹ tôi, để tớ đi bắt chuyện với cái vong nữ kia.

Bà thầy bói: Cô từ đâu tới? Bạn của tôi ơi.

Tôi: Hình như có một con bướm, bay vào cửa sổ?

Bà thầy bói quay đầu lại bảo mẹ tôi: Cậu xem, khi còn sống cũng là một cô gái hay hát.

Tôi đáp: Cháu đã chết đâu.

Bà thầy bói: Tôi biết là cô chưa muốn chết, cô vẫn còn lưu luyến thế giới này, nhưng cô không thể ở mãi trong người người khác được, cô đi đi, chúng tôi sẽ đốt tiền vàng gửi cho cô.

Bô tôi thông xong bồn cầu thì đi ra, nghe được mấy lời này, ông ấy rất tức giận, đuổi thẳng cổ bà thầy bói kia đi.

Thấy tôi đã ngủ say, mẹ tôi mới nói nhỏ với bố,

Mẹ tôi: Sao ông lại đuổi người ta đi, cô ấy đến xem bệnh tình cho con trai mình mà.

Bố tôi: Tôi cả đời chả tin vào quỷ thần.

Mẹ tôi: Thế con mình dạo này bất thường thế, ông bảo phải làm sao?

Bố tôi: Không thì mai cho nó đến bệnh viện thần kinh khám xem sao.

Trưa ngày thứ hai, mẹ gọi tôi dậy ăn cơm, bảo tí nữa có việc quan trọng.

Tôi đang ngái ngủ, không đáp lại gì, đi ngủ tiếp.

Cũng không biết sau bao lâu, cái chăn của tôi bị một đám người không quen biết kéo ra, bọn họ mặc áo blouse trắng, mặt hung dữ nhìn tôi.

Tôi cứ nghĩ mình đang gặp ác mộng, tát mạnh vào mặt mình mấy phát.

Một người mặc áo trắng nói với một người mặc áo trắng khác,

“Bệnh nhân hiện đã có xu hướng tự ngược đãi rõ rệt, cần phải được khống chế.”

Mấy người đó lại gần định trói tôi lại, tôi vùng dậy rồi chạy ra ngoài phòng khách.

Mẹ nói với tôi,

“Con à, đừng kích động, nghe lời bác sĩ đi con, chúng ta cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.”

Người thân nhất của tôi cũng đứng về phe địch, tôi chỉ còn biết tiếp tục chạy xuống tầng dưới.

Một đám người mặc áo trắng cầm còng số 8, dây thừng, nến, à không, không có nến, bọn họ đang rượt theo tôi đằng sau.

Chạy mãi chạy mãi, phía trước xuất hiện một chiếc xe cứu thương, một y tá từ xe bước xuống, tay cầm ống tiêm thuốc mê.

Tôi vừa nhìn, đây chính là cái ẻm ở tiệm ăn sáng đây mà!

Ẻm: Tiểu ca ca, sao lại là anh? Cuối cùng em cũng tìm được anh! Anh nói ngày nào 2 giờ chiều cũng mới ra khỏi nhà, anh nói dối, em đứng đây đợi mấy ngày mà có thấy anh đâu.

Tôi: Em cũng nói dối, anh dậy sớm đến quán mà cũng chả gặp em.

Ẻm: Hôm đó sau khi tạm biệt anh, đầu óc em toàn là anh, không để ý nên bước hụt bậc thang, trật mắt cá chân, nên phải bỏ chạy thể dục sáng.

Tôi: Anh cũng thế, sáng nào cũng dậy sớm tìm em, chiều thì ở nhà ngủ nên không ra ngoài.

Người của bệnh viện thần kinh đã đuổi kịp tôi, bọn họ túm lại trói tôi rồi nhồi lên xe cứu thương, còn ẻm thì tiêm thuốc mê cho tôi.

Ẻm: Anh sao thế? Tại sao họ lại bảo anh bị thần kinh?

Tôi: Anh không bị bệnh, chỉ cần em biết, anh bị thế này đều là do em, đợi anh ra viện! Anh muốn được làm người yêu em!

Ẻm tiêm cho tôi xong, trước khi hôn mê, tôi vẫn kịp nghe thấy giọng nói ấm áp của ẻm,

“Ngoan, đến bệnh viện đã, ở đó, chúng ta có thể bên nhau mỗi ngày.”

One comment

  1. Mới sáng ra tìm hiểu về ngôn ngữ kí hiệu, không ngờ lại được đọc một bài giải trí thế này. :v Cảm ơn anh nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *