[Đọc Sách] Rừng Na Uy – Haruki Murakami

[Đọc Sách] Rừng Na Uy – Haruki Murakami

Haruki Murakami đơn giản đem kể câu chuyện của những đứa trẻ đang học cách trưởng thành. Nếu Rừng Na Uy là một món ăn, nó đậm đà và đầy đủ vị… thanh xuân. Nhưng nếu dùng điện ảnh để tưởng tượng, tôi không nghĩ một phim là đủ!

Như “3 Chàng Ngốc”

Điều mà mỗi người nên dành cả đời theo đuổi là gì? Có lẽ người ta dùng tuổi trẻ để nghĩ về nó nhiều nhất. Những cách sống khác nhau được dẫn dắt bởi khác biệt tư duy, thứ được hình thành bởi nhiều yếu tố. Sự đa dạng và phức tạp được lồng ghép khéo léo này là điều khiến tôi nghĩ đến “3 chàng ngốc”.

Để trả lời câu hỏi của Quốc Xã vì sao lại học sân khấu, Toru đáp “Tôi có thể chọn bất kỳ môn gì. […] tôi chọn sân khấu chỉ là tình cờ thôi, chẳng có gì khác.” Quốc Xã dĩ nhiên là bị sốc bởi thứ duy nhất dẫn dắt cậu là đam mê bản đồ. Sự mơ hồ của Toru khiến Quốc Xã kinh ngạc thì sự rõ ràng của Quốc Xã khiến Toru “bị ấn tượng rất mạnh khi thấy cuộc đời có thể cho người ta nhiều ước mơ và mục đích khác nhau đến thế.”

Đoạn Nagasawa tranh luận với Toru về cách ‘làm việc cật lực’ và mất phương hướng của bọn trẻ tuổi khác “Đôi khi tớ nhìn quanh và thấy phát buồn nôn. Vì lý do quái gì mà lũ mất dạy không chịu làm một việc gì đó đi nhỉ? […] chúng không làm việc mẹ gì hết, và rồi chúng lại rên rỉ về chuyện ấy? […] cái làm việc cật lực mà tớ nói đến nó chủ động và có tính mục đích mạnh mẽ hơn.”

Có lẽ sự chán ngán nhiều người nói đến không phải do tác phẩm của Haruki mà là bởi ta, những con người chưa nhìn rõ được mình. Cảm giác hưng phấn khi xem “3 chàng ngốc” được thay bằng nụ cười nhẹ và cái gật đầu đồng cảm trước những thủ thỉ tâm tình của những kẻ ngốc khác trong “Rừng Na Uy”.

Toru, Naoko và Midori (thỉnh thoảng Kizuki)

Tôi muốn nói là mỗi khi Naoko xuất hiện, dù là trong tâm trí của Toru hay trong những bức thư hay cả khi cô đang nói chuyện, bên ngoài trời có vẻ rất nhiều mây mù. Cái cảm giác bạn luôn biết cơn mưa sẽ đến nên mang đồ chưa khô ở ban công vào, việc còn lại là đợi cơn mưa xuống như dự đoán nhưng… trời cứ âm u như thế. Đó là mối quan hệ giữa Toru và Naoko (theo quan sát của tôi). Sự mất mát và nỗi nhớ và tình yêu mà Naoko dành cho Kizuki quá lớn để Toru chen vào, như đám mây mù báo hiệu cơn mưa nhưng chỉ ở đó mặc cho Toru đang bị cơn khát thiêu đốt.

Một làn gió mang hơi nước đến, là Midori. Sự thẳng tính của cô ban đầu sẽ khiến bạn choáng, đoạn cô yêu cầu Toru (lúc chỉ là bạn mới quen) nghĩ đến mình khi thủ dâm, nhưng rồi sẽ khiến bạn yêu đắm đuối bởi nó là cơn mưa tưới mát tâm hồn Toru, làm thông thoáng cả khu rừng Na Uy. Thay cho những ngập ngừng khó đoán của Naoko, Midori đem trưng với Toru sự chân thành thô ráp chẳng giấu giếm, ồ ạt và dữ dội như cơn mưa hả hê và đón ánh nắng ấm.

-Còn tiếp-

Bend the Words
Understand Things and Put Into Words

Khả năng tái hiện không khí của Haruki Murakami thì… (nói sao giờ) xuất sắc đến mức tạo ra cảm giác như xem phim vậy. Nên ý tưởng kết hợp này bắt đầu.

Hẹn mọi người bài viết tiếp sau nhé!

Đầu tuần vui vẻ nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *