” Loài người rất khác biệt, từng cá nhân trong chúng ta đều sở hữu một thứ gì đó đặc biệt và độc nhất. Nhưng con người lại quên mất đi rằng tất cả chúng ta đều có chung những cảm xúc giống nhau: sự mất mát, sự mông lung, không rõ rằng tại sao chúng ta lại ở đây. Cái cảm giác lo âu đó, giống như, mọi người đều có thể cảm nhận nó – và đang cố sức để vượt qua chúng, để che đậy chúng bằng một cách nào đó.
Chúng ta đến với nhau, đồng hành cùng nhau với những sự thiếu sót, những khoảng trống đó. Chúng ta đến với nhau trong sự bất an của chính bản thân, trong sự khoái cảm, trong hạnh phúc và chấp nhận tất cả mọi thứ thật tự nhiên và thật đẹp”
Đó thực sự là những suy nghĩ, những cảm xúc hàng ngày, hàng đêm của tôi.
Nhưng trong vài năm trở lại đây
Mạng xã hội chỉ là ảo, nó không thật. Cho những ai đang vật lộn, đang đấu tranh với nó – làm ơn hãy nhớ tới điều này. Có những lúc mọi thứ mà bạn nghe sẽ là bạn không hề đơn độc. Ít nhất là từ bản thân tôi tới với các bạn, các bạn không hề đơn độc. Tôi yêu mọi người, tôi nhìn thấy các bạn ở ngoài kia, tôi nghe từng hơi thở – từng tiếng nói của các bạn. Những vấn đề về bản thân, về tâm lý, về những sự xáo trộn cơ thể (có thể là dùng thuốc, dùng chất kích thích vv) – mọi thứ không diễn ra như một đường thẳng mà gần như một chiếc tàu siêu tốc đang lượn sóng mà các bạn thấy ở các khu vui chơi giải trí vậy. Nó đi lên và đi xuống, rẽ ngang bên ngày rồi lộn ngang hướng khác. Nhưng tôi muốn các bạn biết một điều, luôn luôn có ánh sáng ở cuối đường hầm. Chiếc tàu lượn kia sẽ dừng lại ở một điểm cuối nào đó.
(Tôi luôn biết rằng có thể chiếc tàu lượn này có thể khởi động lại bất kì lúc nào và mang cho chúng ta nhiều sự hỗn loạn, nhưng đối với bản thân tôi thật sự tốt hơn nếu chúng ta nhận thức được điều đó dù nó có thể diễn ra lại sau chỉ là vài ngày, vài tuần hay vài tháng. Nó sẽ trở nên tốt hơn, theo một số điểm nào đây – hoặc chỉ là 1 khoảnh khắc vô định)
Tôi đã mất một khoảng thời gian khá dài để nhận ra được điều đó và nuôi dưỡng nó trong tâm trí của tôi. Nhưng hiện tại tôi đã có quá đủ áp lực, tôi đã quá kiệt sức để nhận ra điều này. Nếu bạn thực sự muốn tìm hiểu bản thân mình, dành thời gian một mình để hiểu rõ những tổn thương, những thứ mà kẻ khác dùng để làm bạn đau đớn, niềm vui và vòng lặp nào đang diễn ra – bạn sẽ có thể hiểu được và học được từ chính nỗi đau của bạn, cái cách mà các bạn có thể kiểm soát dược nó. Tôi không biết vì sao nhưng tôi thực sự cảm thấy càng ngày càng khó để có thể chia sẻ sự thật ở đây.
Dù sao thì cũng cảm ơn vì các bạn vẫn tiếp tục dõi theo tôi, lắng nghe tôi.
Tôi yêu các bạn.”
Lời chia sẻ của Bella Hadid – một trong những super model và người ảnh hưởng bậc nhất trong nền công nghiệp thời trang hiện tại- về cuộc chiến của mình với các hội chứng tâm lý và căn bệnh trầm cảm đã phần nào đã thể hiện một áp lực khổng lồ gánh lên người nổi tiếng nói chung và những người mẫu trong ngành công nghiệp được mệnh danh là “Cỗ máy xay thịt người” này nói riêng.
Bella Hadid thì có gì đâu mà khổ? Sung sướng, siêu mẫu, được thế giới trọng vọng, hàng triệu người dõi theo. Ở nhà xịn, thu nhập khủng, siêu xe, xài toàn đồ hiệu.. có gì đâu mà khổ. Nhưng dù có là người nổi tiếng, họ cũng là con người. Mà con người thì không ai có thể hoàn hảo cả – mỗi cá nhân chúng ta đều gặp những áp lực khác nhau, ở một vị thế khác nhau cũng như một địa vị, hoàn cảnh khác nhau trên xã hội.
“Thuyền to thì chịu sóng lớn”
Sóng càng lớn thì con thuyền càng phải chịu áp lực nhiều. Nhưng nó không thể bị đánh gục vì ngoài kia có hàng trăm con thuyền nhỏ bé khác đang dõi theo, những con thuyền lớn hơn đang gườm xuống. Nó phải mạnh mẽ vượt qua – nhưng ai đâu biết, bên trong thân tàu đó, chiếc vỏ đã mục nát, động cơ đã rệu rã, nước sơn đã bong ra. Chiếc tàu phải tự hồi phục cho bản thân nó, theo một cách nào đấy.
Mình biết, rất rất nhiều bạn trẻ mong muốn theo nghiệp người mẫu vì nó quá hào nhoáng – nó quá sung sướng theo cách tung hô của truyền thông, của báo chí mà. Nhưng việc trở thành một người mẫu “nghiệp dư” và một người mẫu “Chuyên nghiệp” là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Vì khi vào cái từ “Chuyên nghiệp” thì mọi vấn đề và áp lực phải gặp phải đã nhân lên hàng trăm – còn nếu nổi tiếng ư, hàng tỉ lần!
Nếu nói những fashion designers là bộ óc, là chất xám, art/creative director là bộ phận trung ương điều khiển thì models chính là tay/chân, là phương tiện truyền tải những bộ đồ thời trang tới với người xem, công chúng. Models có hiểu được câu chuyện, được nội dung mà fashion designer gắm gửi trong đó – mới thể hiện được cho người xem hay rộng lớn hơn là thị trường biết – “Nhà thiết kế đó đang nghĩ gì” “Bộ sưu tập này người mặc lên sẽ trông như thế nào?” “Khi chuyển động nó sẽ ra sao?”. Trang phục sẽ chỉ đẹp khi nó được mặc lên trên cơ thể con người, và models chính là người truyền tải cái sự đẹp đến cho chúng ta.
Ừ thì làm người mẫu sướng nhỉ? Xuất hiện lung linh, hào nhoáng, lộng lẫy, mặc đồ mới, được làm bìa báo, được bao nhiêu người săn đón, mời chào.
NHƯNG
Các bạn có hiểu
CÁI ÁP LỰC PHẢI TRÔNG ĐẸP MỌI LÚC MỌI NƠI
Việc trở thành một người “đẹp” trong mắt công chúng khiến cho công việc này tạo những con người phải đẹp ở mọi lúc mọi nơi, bằng bất kỳ cách nào và mọi giá. Để sở hữu một thân hình chuẩn và dễ dàng mặc toàn bộ các collection đến từ các thương hiệu thời trang, các models phải trải qua một chế độ luyện tập nghiêm ngặt kèm theo một liệu trình thức ăn cũng khắt khe không kém. Việc kiểm soát cân nặng được xem là chìa khóa chính để đảm bảo được vóc dáng cũng như độ săn chắc của cơ nhằm thỏa mãn việc mặc đồ không bị khiếm khuyết về cơ thể quá nhiều.
Tiếp theo đó là lối sống, là phát ngôn, là sự tự do. Là phải trông tươi tỉnh, phải thật thần thái mọi lúc mọi nơi bất chấp rằng mình có đang bị mệt mỏi, bị over hay không? Nếu mà mệt thì ngoài kia truyền thông sẽ thêu dệt chuyện gì? Công chúng sẽ truyền tai nhau những thứ tin đồn gì? Ai mà biết được.
TƯỞNG LÀ GIÀU NHƯNG KHÔNG..
Hào nhoáng là cái bản chất của ngành công nghiệp thời trang này. Công chúng nghĩ rằng models là giàu ư. Đúng, có giàu – nhưng chỉ là những celebs ngang chân làm mẫu hoặc những super model A++. Còn người mẫu bình thường, chẳng giàu đâu các bạn ơi. Nói thật không nên chứ tiền đi một show lớn ở Việt Nam cũng ngang tầm lương một anh grab chạy tốt trong khoảng 02 tuần. Bên cạnh đó, số tiền này sẽ phải được sử dụng cho mục đích : “Đẹp ở mọi lúc mọi nơi” với tiền trang điểm, phấn son và nếu có thì cả liệu trình spa, phẫu thuật thẩm mỹ nữa.
VẤN ĐỀ VỀ SỨC KHỎE/ VẤN ĐỀ VỀ TÂM LÝ
Các models luôn phải gặp những vấn đề về sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần về lâu về dài. Những áp lực liên tục, hàng ngàn giờ đứng trên những đôi giày cao gót, những môi trường khắc nghiệt và sức ép từ dư luận, công chúng và các thương hiệu thời trang đã bào mòn những người mẫu. Các chế độ tập luyện, các chế độ ăn khắc nghiệt và vòng xoáy đẹp – tiền – đẹp đã mang lại những di chứng về khớp, những lỗ hỗng trong tâm lý của người mẫu mà sẽ hành hạ họ cho đến tận cuối đời nếu không có các phương pháp điều trị hợp lí. Việc tham gia các buổi tiệc, những runway cùng các after party “bắt buộc phải có mặt” sẽ dẫn tới những việc nghiện rượu, chất kích thích và những cám dỗ nếu các models không có một tâm lý vững vàng để kiểm soát điều đó. Đó là điều mà có lẽ Bella Hadid cũng đã trải qua.
MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CỰC NHANH:
“Cám Dỗ”, “Căng thẳng”.
Cám dỗ là sao? Đối với những người mẫu mới chân ướt, chân ráo bước vào nghề. Các bạn chính là những chú nai tơ trong mắt những con sói lành nghề. Lợi dụng, drama, xâm hại đều có hết. Nhắc tới đây mình lại nhớ tới câu của Bình Gold “Giúp là phải được húp” chứ nào cho không.
“Căng Thẳng” đến từ việc trở thành đại diện hình ảnh của thương hiệu, bạn là trung tâm của cánh báo giới, công chúng, giới truyền thông. Một đường đi nước bước sai lầm – một phát ngôn không kiểm soát có thể phá hủy toàn bộ sự nghiệp mà bạn đã gầy dựng trong nhiều năm. Đánh đổi hay mất hết là nỗi suy nghĩ của khá nhiều người mẫu.
VÀ 01 QUÁ TRÌNH ĐÀO THẢI CỰC NHANH.
“Hồng nhan bạc mệnh” thực sự đúng nghĩa trong vấn đề này. Cái nghề làm người đẹp, làm người mẫu đào thải rất nhanh. Có cái gì dám chắc rằng ngày mai sẽ có một đứa khác đẹp hơn mình? Trông sexy, cùng vibe mà lại cá tính hơn mình. Mà models í, mình nói luôn là nó cũng theo trend/ xu hướng các bạn ạ. Tại sao lại theo xu hướng – vì nó phụ thuộc vào xu hướng mà các nhãn hàng xây dựng trong năm đó. Ví dụ – streetwear thì cần model như thế nào, hay năm nay là trend eo nhỏ mông to, vậy thì những người có vòng 1 sẽ bớt ưu ái hơn rất nhiều. Luôn phải đổi mới – nhưng không thể thay đổi một sớm một chiều. Chỉ cần bạn ngã ngựa là có kẻ thay thế ngay.
Và khi bạn bị thay thế thì chẳng còn ai nhớ bạn đâu. Hàng ngàn, hàng chục ngàn cô gái/chàng trai xuân thì với giấc mộng làm người mẫu vẫn đang chầu trực ở dưới kìa.
Để được sải bước trên sàn runway – các người mẫu đã phải đánh đổi rất nhiều thứ và mình luôn nể trọng cái sự cố gắng trong nước mắt nhạt nhòa của các cô gái, chàng trai thực sự đam mê và đầu tư nghiêm túc vào nó. Những áp lực chồng chất áp lực, những căn bệnh về cơ thể – về tâm lí cứ thế mà diễn ra và đó là lí do chúng ta có lời tâm sự của Bella Hadid.
Nguồn: Trí Minh Lê
