Đó là buổi hẹn hò đầu tiên trong cuộc đời bạn, buổi hẹn rất tuyệt

Đó là buổi hẹn hò đầu tiên trong cuộc đời bạn, buổi hẹn rất tuyệt, bạn rất vui và cảm thấy có hi vọng về cuộc tình này. Lúc bạn dẫn cô ấy qua công viên, cô quay về phía bạn và nói “Đây là nơi em bị giết này..”

“E.. em nói gì á”, Travis run run hỏi lại xem có phải Lisa vừa nói vậy không.

“Em bị giết chỗ này này! Qua đây em chỉ cho anh coi!” Cô gái tóc vàng nắm tay kéo cậu Travis đang ngơ ngác đang không hiểu gì.

“Nào nào dừng lại nào! Lisa, dừng lại coi! Đéo gì vậy?”, Travis giật tay cô ra. “Đùa không vui nha!”

Lisa nghiêng đầu nhìn Travis- giờ đang đứng đần ra như ma nơ canh, qua cặp kính giày cộp của cô. Travis không đoán được gương mặt của cô giờ đang ẩn sau chiếc mặt nạ cô đeo cả đêm. Anh đoán đấy sẽ là nụ cười trìu mến,.. nhưng rồi anh không còn chắc nữa.

“Sao thế anh Travyy? Em chỉ muốn khoe với anh chỗ em bị giết thôi mà”, giọng cô giờ như tiếng trẻ con, nghe kiểu dễ thương khó chịu.

“Bị giết á? Em.. chết rồi á? Em nói giờ em là ma à? Khồng, khồngg–“, Travis lùi ra xa khỏi Lisa, thái độ kì cục của cô khiến anh cục. “Anh vừa nắm tay em. Tay em vừa mềm lại vừa ấm nữa.. khồng, em làm ma thế nào được”, Travis đầy hoài nghi, vẫn chưa tin mình sẽ thốt ra những lời đó trong đêm hẹn hò của hai đứa. Dù gì đó vẫn đã là một đêm tuyệt vời, một buổi tối đơn giản, dù cho Lisa có nài nỉ thay đổi buổi hẹn sang picnic ngoài trời đêm thay vì bữa tối sang trọng ở nhà hàng Italian. Đêm nay tối hơn bình thường, ánh đèn công viên thay cho ánh trăng rọi sáng làm buổi hẹn lãng mạng hơn- Travis nghĩ. Mà dù cho cô ấy cư xử có vẻ hơi lạ., cô không ăn gì hết. Thì bỏ qua những chuyện đó, họ đã có một buổi chuyện trò rất hấp dẫn.

“Không anh ngơ quá, em không phải ma–“, Lisa vẫn nói với cái giọng trẻ con ấy. “Nhưng đúng là em đã bị giết ngay ở đây”, lần đầu tiên trong cả buổi tối, cô tháo mặt nạ và kính– ném sang một bên.

Travis nhìn theo hai món đồ bị quăng đi– đáp xuống đống lá, lộ ra một cánh tay. Anh chầm chậm tiến lại chỗ đó, nhận ra cái tay là của một người đang bị lấp trong đống lá khô. Gạt đống lá đi, anh thất thần nhìn vào thứ trên mặt đất. Cơ thể một người phụ nữ với gương mặt đầy máu, nhưng anh nhận ra một thứ quen thuộc, trên mái tóc vàng là một cái nơ màu xanh.. của Lisa, anh nhớ cô đã đem nó vào sáng hôm đó.

“Cái.. cái.. ” anh lắp bắp.

Có thứ gì đó rơi nhẹ dưới chân anh. Anh vội nhìn xuống thất thần. Là một khuôn mặt, da mặt Lisa rơi ra như một cái mặt nạ. Thứ Travis nhìn thấy không phải là gương mặt đầy máu, mà là khuôn mặt bị lột da của Lisa. Anh kinh hoàng nhìn cô gái đang đứng trước mặt anh. Cô kéo mái tóc giả cùng cái nơ xanh xuống khi tiến lại gần anh. Ánh đèn công viên soi rõ khuôn mặt cô. Đó là lần đầu Travis nhìn thấy nụ cười của cô– càng toe toét hơn, nụ cười khiến bạn rùng mình, một nụ cười thật đáng sợ. 

“C-cô..”, Travis nhận ra khuôn mặt đó, dính đầy máu, đó là Jenny– cô bạn học kì lạ của anh và Lisa. Thường là người luôn cô độc trong lớp, dù cho vài lần cô có nói chuyện với Travis, với cái vẻ trêu đùa và cái sự ám ảnh của cô bởi anh khiến Travis luôn thấy rùng mình.

“Travis à. Không ngờ đấy là em có phải không?”. Cô nói với một giọng đều đều.

“C.. cô giết Lisa à! Cái đéo g–“

“À Lisa”. Cô liếc nhìn cái xác trên nền đất lạnh. Cái nhún vai không có vẻ gì ân hận. “Em không muốn cô ta đi chơi với anh. Nên em đã cản cô ta lại.”

“Điên mẹ rồi. Khốn nạn” Travis hét lên. Anh ta đứng người khi nhìn sắc mặt của Jenny thay đổi. Gương mặt lạnh nhạt với nụ cười đã biến mất. “Xem lại cái giọng của cậu kìa Travis” Jenny tiến lại gần hơn– ánh đèn không còn soi rõ gương mặt ấy.

“Cút ra! Tránh xa ra” Travis hét lên, cố vùng dậy nhưng đã quá muộn. Cú nhói lạnh tanh chạy dọc sống lưng anh. Travis ngã đập mạnh xuống đất.

Âm thanh kinh khủng của lưỡi thép cắt qua cơ thể con người bị bóp nghẹt bởi tiếng thét của Travis. Ngay cả khi bất tỉnh và Travis không còn vùng vẫy được nữa, âm thanh thanh bệnh hoạn ấy vẫn tiếp tục khi Jenny vẫn liên tục đâm Travis. Không hối hận, không vì gì hết, hết lần này đến lần khác, cô hạ dao xuống.. tất cả những gì cô muốn là anh, và nếu cô không có được anh, không ai có thể hết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *