Thứ năm, ngày 29/01/2026 18:00 GMT+7
Gia Khiêm Thứ năm, ngày 29/01/2026 18:00 GMT+7
Trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, khi người giúp việc – người được tin tưởng giao phó chăm sóc lại trở thành người gây tổn thương, thì đó là cú sốc đối với niềm tin gia đình và cũng là vết thương đối với văn hóa xã hội.
Giúp việc bạo hành người cao tuổi, trẻ nhỏ – Dấu hiệu đáng lo ngại về sự rạn nứt trong nền tảng đạo đức và văn hóa ứng xử
Thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc trẻ nhỏ, người cao tuổi bị giúp việc bạo hành gây xôn xao dư luận. Mới đây nhất, cụ bà Hoàng Thị N. (82 tuổi, ở ngõ 190 phố Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị nữ giúp việc bạo hành tại nhà riêng khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, phẫn nộ. Trong đó, có không ít vụ việc giúp việc lợi dụng lòng tin của gia chủ để trộm cắp bị phát giác…

Trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhìn nhận, đây không chỉ là một vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng, mà còn là một dấu hiệu đáng lo ngại về sự rạn nứt trong nền tảng đạo đức và văn hóa ứng xử của xã hội hiện nay.
Theo ông Sơn, người cao tuổi và trẻ nhỏ là những đối tượng yếu thế nhất, không có khả năng tự bảo vệ mình, vì vậy họ phải được bao bọc bởi cả luật pháp lẫn lòng nhân ái của cộng đồng. Khi người giúp việc – người được tin tưởng giao phó chăm sóc lại trở thành người gây tổn thương, thì đó là cú sốc đối với niềm tin gia đình và cũng là vết thương đối với văn hóa xã hội.

“Điều khiến chúng ta day dứt là trong nhiều trường hợp, không có mâu thuẫn, không có xung đột gay gắt, nhưng hành vi bạo hành vẫn xảy ra. Điều đó phản ánh sự thiếu hụt nghiêm trọng về nền tảng đạo đức nghề nghiệp, khả năng kiểm soát cảm xúc và có thể cả những tổn thương tâm lý chưa được nhận diện ở người lao động. Ở góc độ văn hóa, đây là hệ quả của việc coi công việc chăm sóc con người chỉ như một dịch vụ thuần túy, tách rời khỏi trách nhiệm nhân văn và giá trị đạo hiếu vốn là truyền thống của dân tộc”, ông Sơn nhấn mạnh.
Ông Sơn cho hay, một xã hội văn minh không thể chỉ đo bằng tăng trưởng kinh tế, mà còn phải được đo bằng cách xã hội ấy bảo vệ những người yếu thế. Nếu ngay trong chính ngôi nhà – nơi đáng lẽ an toàn nhất, người già và trẻ nhỏ vẫn bị tổn thương, thì đó là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho cả hệ thống giáo dục, quản lý xã hội và nhận thức cộng đồng về giá trị của lòng nhân ái.
“Gia đình cần lắng nghe cảm nhận của người cao tuổi, trẻ nhỏ”
Từ những vụ việc đáng tiếc xảy ra liên tiếp thời gian vừa qua, PGS Bùi Hoài Sơn cho rằng, có thể nói lực lượng giúp việc gia đình ở nước ta đang tăng nhanh về số lượng nhưng chưa theo kịp về chất lượng và tính chuyên nghiệp.
Phần lớn lao động đến từ khu vực nông thôn, dịch chuyển tự phát lên đô thị, mang theo kinh nghiệm sống nhưng thiếu kiến thức chuyên môn về chăm sóc người cao tuổi, trẻ nhỏ, cũng như kỹ năng ứng xử trong môi trường gia đình hiện đại. Trong khi đó, đây là công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, hiểu biết tâm lý, kỹ năng xử lý tình huống và cả kiến thức y tế cơ bản.

“Thực tế cho thấy đang tồn tại những khoảng trống quản lý đáng kể. Nhiều cơ sở môi giới hoạt động như cầu nối lao động đơn thuần, chú trọng giới thiệu việc làm nhanh mà thiếu quy trình sàng lọc nhân thân, không đào tạo đạo đức nghề nghiệp, không có cơ chế theo dõi hay hỗ trợ sau khi người lao động bắt đầu công việc. Khi thị trường vận hành chủ yếu theo logic cung – cầu và lợi nhuận, yếu tố an toàn con người rất dễ bị xem nhẹ.
Giúp việc gia đình ngày nay không còn là lao động giản đơn mà là dịch vụ chăm sóc con người, liên quan trực tiếp đến an toàn thân thể và phẩm giá. Nếu không xây dựng được hệ thống chuẩn nghề, chương trình đào tạo bắt buộc và cơ chế giám sát chặt chẽ, thì rủi ro đạo đức và rủi ro xã hội sẽ tiếp tục lặp lại”, ông Sơn nhấn mạnh.
Để đảm bảo việc quản lý cũng như đào tạo đội ngũ giúp việc cả chất và lượng, ông Sơn cho rằng, trước hết cần thay đổi nhận thức xã hội: giúp việc gia đình phải được coi là một nghề chính thức trong hệ thống lao động dịch vụ, có tiêu chuẩn, có đào tạo và có cơ chế giám sát rõ ràng. Nhà nước cần xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho lĩnh vực này, trong đó quy định cụ thể các năng lực bắt buộc như chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, kỹ năng sơ cứu, nhận biết các dấu hiệu sức khỏe nguy hiểm và xử lý tình huống khẩn cấp.

Song song với kỹ năng chuyên môn, ông Sơn nhấn mạnh, nội dung đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử phải là phần cốt lõi trong chương trình đào tạo. Người giúp việc cần được trang bị nhận thức rằng họ đang làm việc trong không gian gia đình – nơi có yếu tố tình cảm, riêng tư và phẩm giá con người chứ không phải môi trường dịch vụ thông thường.

“Bên cạnh đó, các doanh nghiệp và trung tâm cung ứng lao động phải được quản lý bằng điều kiện hành nghề rõ ràng: có chương trình đào tạo chuẩn, có hồ sơ lý lịch minh bạch, có hợp đồng lao động đầy đủ và có cơ chế tiếp nhận phản hồi từ gia đình sử dụng dịch vụ. Việc cấp chứng chỉ hành nghề sau đào tạo sẽ là bước quan trọng để chuyên nghiệp hóa lĩnh vực này, giúp bảo đảm cả chất lượng lẫn trách nhiệm của người lao động”, ông Sơn nêu rõ.
Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đưa ra lời khuyên, các gia đình cần hiểu rằng thuê giúp việc là đưa một người lạ vào không gian riêng tư nhất của mình, vì vậy sự cẩn trọng phải đặt lên hàng đầu.
Trước tiên, nên lựa chọn thông qua các đơn vị uy tín, có hợp đồng rõ ràng, có thông tin nhân thân đầy đủ và có cơ chế chịu trách nhiệm khi xảy ra sự cố. Việc thuê qua giới thiệu miệng, thiếu kiểm chứng tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường.
Trong quá trình làm việc, gia đình cần xây dựng môi trường tôn trọng và minh bạch. Sự đối xử nhân văn, rõ ràng về trách nhiệm và kỳ vọng sẽ giúp người giúp việc giảm áp lực tâm lý, từ đó hạn chế nguy cơ hành vi tiêu cực. Tuy nhiên, tin tưởng luôn cần đi kèm với giám sát hợp lý: có thể lắp camera ở khu vực sinh hoạt chung theo đúng quy định pháp luật, thường xuyên trao đổi với người thân để nắm bắt tình hình và duy trì kết nối với hàng xóm, tổ dân phố.
“Quan trọng hơn, gia đình cần lắng nghe cảm nhận của người cao tuổi, trẻ nhỏ, chú ý những thay đổi bất thường về tâm lý hay sức khỏe. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, cần can thiệp sớm và thông báo cho cơ quan chức năng khi cần. Bảo vệ người yếu thế không chỉ là trách nhiệm của mỗi gia đình mà còn là thước đo văn hóa của cả cộng đồng”, ông Sơn chia sẻ thêm.