Phần 3:
Buổi sáng dậy từ sớm đi làm, xe Kỳ Ngôn đã đậu ở dưới tầng rồi.
“Anh Ngôn này, tôi cũng không chạy đi được, anh không cần phải chặn ở dưới nhà tôi đâu!”
Kỳ Ngôn ho khan một cái, né tránh ánh mắt tôi.
Tôi biết anh muốn xin lỗi chuyện ngày hôm đó, nhưng da mặt lại không đủ dày.
“Em ăn cơm chưa?” Anh hỏi.
Tôi lắc đầu, anh dúi một chiếc túi nilon đựng bánh rán giòn và cháo quẩy vào tay tôi. “Trước nhà em có phố Ẩm thực.”
Tôi kinh ngạc nhìn Kỳ Ngôn, anh hắng giọng. “Ăn nhanh đi kẻo nguội.”
“Cảm… Cảm ơn sếp Ngôn.” Trong chốc lát, tôi bỗng hoài nghi liệu người đang đứng trước mặt mình đây là kẻ khác đang đóng giả hay không.
Chiếc xe chậm chạp di chuyển. Tôi hạ kính xe xuống, mùi bánh trong khoang xe không còn nặng như ban đầu nữa. Khi xe chạy ra khỏi tiểu khu, lúc chờ đèn xanh đèn đỏ tôi bỗng nhìn thấy Nhan Gia Duyệt.
Anh đang tay trong tay với một cô gái đứng ở phía đường đối diện cột đèn giao thông. Cô khẽ tựa vào vai anh, trông bọn họ mới thật ngọt ngào làm sao.
Tôi nghĩ cô ấy chính là Lâm Niệm An rồi. Cuối cùng bọn họ cũng đã ở bên nhau, tôi hẳn là nên mừng thay Nhan Gia Duyệt mới đúng. Cả danh lợi lẫn tình yêu, cái gì anh cũng đã có được rồi.
“Tống Hàn, em sao vậy?”
Tôi hoàn hồn, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót không nói được thành lời. Tôi khẽ sờ khoé mắt mình.
Ướt rồi.
“Không… Không có gì.” Tôi gục đầu, lặng lẽ gạt nước mắt.
Kỳ Ngôn không nói gì, khẽ liếc nhìn ra ngoài.
Trở lại công ty một lần nữa, những thứ trên bàn làm việc của tôi đã được bày biện chỉnh tề, đâu vào đó, không dính một hạt bụi nào. Những người khác thấy tôi trở lại thì nhiệt liệt hô hào.
“Tống Hàn, cuối cùng cô cũng đã trở về rồi!”
“Cô không biết đâu. Trời đất, mấy nay cô không ở đây, tổ chúng ta loạn thành nồi cháo heo luôn rồi nè.”
“…”
Bọn họ vây quanh tôi mồm năm miệng mười kể là nhớ tôi đến mức nào, còn đưa tôi rất nhiều đồ ăn vặt. Đồng nghiệp từng đổ lỗi cho tôi cũng xin lỗi rất chân thành.
“Khụ!”
Không biết Kỳ Ngôn đã đứng ở cửa từ lúc nào. Mọi người đột nhiên nín thở, im lặng trở về chỗ của mình.
“Còn không mau làm việc đi.” Kỳ Ngôn vừa nói vừa nhìn tôi chằm chằm.
Tôi gật đầu, nhìn đống đồ ăn vặt trong tay mình, khoé môi không tự chủ được khẽ cong lên.
Giờ tan làm buổi tối, mới ra khỏi công ty đã bị Kỳ Ngôn gọi giật lại. Anh bảo tôi chờ chút để lái xe ra. Nghe giọng điệu là muốn đưa tôi về đây.
“Không cần đâu sếp.” Kỳ Ngôn lái xe từ gara ra, tôi vẫy vẫy tay với anh ấy. “Tôi ngồi tàu điện ngầm về là được rồi.”
Kỳ Ngôn chẳng nói chẳng rằng, xuống khỏi ghế lái, vòng ra ghế phụ rồi mở cửa ra.
Đang giờ tan tầm, công ty có rất nhiều người lục tục qua lại, hành động của Kỳ Ngôn đương nhiên thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn. Tôi đành phải cắn răng ngồi vào trong.
Ngồi còn chưa ấm mông, anh đột nhiên khom người thắt dây an toàn cho tôi.
Tôi hoảng hồn, lưng giáp vào ghế tựa.
Xe lăn bánh đã được một lúc mà tôi vẫn còn nghe được nhịp đập rõ mồn một trong lồng ngực. Một lần lại một lần… Thật tuyệt diệu!
“Tống Hàn, tám giờ sáng ngày mai tôi sẽ đến đón em.”
Xe đã dừng lại. Tôi cúi đầu tháo đai an toàn, giọng nói trầm thấp của Kỳ Ngôn sau khi trượt một vòng trong khoang xe nhỏ hẹp liền quanh quẩn bên tai tôi.
Tôi quay đầu, nhìn thẳng vào anh.
“Sếp Ngôn này, anh sẽ không…” Tôi rụt cổ lại, “Định chơi quy tắc ngầm với tôi đấy chứ?”
Mặt Kỳ Ngôn trong phút chốc đen kịt như mây giăng trước bão. “Trông tôi giống loại ông chủ thích quy tắc ngầm sao?”
“Có câu gì ấy nhỉ… Bên ngoài càng văn nhã, bên trong càng bại hoại?” Tôi nghiêm túc suy nghĩ. “Người trông càng đẹp thì càng nguy hiểm!”
Kỳ Ngôn bất đắc dĩ cười thành tiếng, “Tống Hàn, em đang muốn khen tôi đẹp hả?”
“Cứ coi như là vậy đi.” Tôi nhún vai.
Chỉ vài câu vui đùa đã xóa tan những hiềm khích trước kia của chúng tôi.
“Sếp Ngôn, hẹn ngày mai gặp lại!” Tôi đóng cửa xe lại, vẫy tay với anh.
Về đến nhà, trên sofa phòng khách lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Tôi thu lại ý cười trên mặt, cứ thế đi qua.
“Tống Hàn, em về rồi hả?” Tay Nhan Gia Duyệt vẫn ôm khư khư điện thoại, không hề ngẩng đầu lên. “Hôm nay có thể xem show của em rồi đấy.”
Nhan Gia Duyệt vừa nói xong thì quảng cáo TV cũng vừa hay hết. Khúc nhạc dạo đầu quen thuộc vang lên, “Tình yêu đích thực thật khó tìm” tập thứ sáu phát sóng. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh ta, nhìn chằm chằm vào bản thân mình đang khóc lóc thảm thiết trên màn hình TV ấy.
“Nhan Gia Duyệt, tôi là cái gì của anh?” Tôi hỏi.
Bàn tay đang điên cuồng bấm điện thoại của Nhan Gia Duyệt khựng lại. “Là bạn chứ sao.” Anh nói.
Tôi lắc đầu, “Không, tôi chỉ là công cụ kiếm tiền của anh mà thôi.”
Tiếng ba nhát dao từ điện thoại truyền đến, Nhan Gia Duyệt kinh ngạc nhìn tôi.
“Tôi không làm nữa.” Tôi cười xòa. “Về sau, anh cũng không cần đến tìm tôi đâu.”
“Tống Hàn, tôi thực sự coi em là bạn tốt mà!” Một tay Nhan Gia Duyệt nắm lấy tay tôi, một tay cầm di động.
“Thật sao?” Tôi hỏi lại, “Thế vì cớ gì mà mỗi khi thấy mắt trái của tôi, anh đều tránh đi theo bản năng?”
Anh ta bị tôi hỏi đến không thốt nên lời bèn ném điện thoại xuống, tay kia cũng chuẩn bị vươn đến. Tôi nhanh chóng rút tay ra, hờ hững nhìn trả.
“Lúc nào đi nhớ để lại chìa khóa, anh không còn sống ở đây nữa rồi.” Tôi đứng dậy, trở về phòng ngủ.
Tiếng thông báo thua trận phát ra từ điện thoại. Nhan Gia Duyệt lại gọi tên tôi. Tôi đóng cửa phòng lại, không mảy may quay đầu.
Ngày hôm sau vừa ra khỏi nhà thì trên bàn vẫn chẳng thấy chìa khóa đâu, Nhan Gia Duyệt không thèm coi lời tôi ra gì. Mấy năm nay tôi vẫn cun cút theo sau anh, bất kể anh có yêu cầu gì, tôi đều đồng ý ngay tắp lự. Bởi vì Nhan Gia Duyệt nghĩ trên thế gian này ngoài anh ra sẽ không còn ai tình nguyện làm bạn với tôi nữa, nên anh chắc mẩm rằng tôi sẽ không thể rời bỏ anh.
Vừa xuống tầng đã thấy xe của Kỳ Ngôn, tôi cúi đầu nhìn điện thoại, mới 7 rưỡi.
“Anh thật sự không cần…” Tôi vừa cúi đầu thắt dây an toàn, Kỳ Ngôn đã đưa một cái bánh mì kẹp thịt cho tôi.
Tôi sửng sốt hai giây rồi giơ tay cầm lấy.
“Tống Hàn, tôi bảo tám giờ mới đến đón em, em không cần ra sớm như vậy.” Kỳ Ngôn nhìn con đường trước mặt.
“Anh Ngôn này, tôi biết anh đang muốn dùng cách này để biểu đạt sự xin lỗi tới tôi. Nhưng thật ra anh không cần phải làm như vậy, tôi sớm đã tha thứ…”
“Ai nói là tôi muốn xin lỗi em?” Anh ngắt lời tôi.
“Ơ?”
“A?” Tôi sững sờ. Không phải xin lỗi thì là gì?
Anh nhìn tôi qua kính chiếu hậu, trong mắt là ý tứ mà tôi chẳng thể hiểu rõ.
Mỗi ngày sau đó đều là Kỳ Ngôn lái xe đưa đón tôi. Trước kia vì để kịp lên tàu điện ngầm nên tôi đi từ rất sớm, bữa sáng cũng không kịp ăn. Giờ đã có Kỳ Ngôn, tôi không chỉ có thể ngủ nhiều hơn một chút mà còn có bữa sáng nóng hôi hổi.
Mọi người trong công ty đối xử với tôi cũng nhiệt tình hơn, bầu không khí trong tổ tôi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nếu như trước kia chúng tôi chỉ đơn thuần là đồng nghiệp thì giờ lại có thể ngồi cùng nhau, ba hoa chuyện trên trời dưới bể, còn tán gẫu về cấp trên nữa.
Cảm giác này, vừa ấm áp lại không chân thật.