Tôi ngồi trên bàn, cẩn thận cắm từng ngọn nến lên bánh kem. Cắm đến chiếc thứ hai mươi sáu thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tôi chạy ra đó mở cửa.
“Tống Hàn, cái này tặng cô.”
Kỳ Ngôn, người vốn đã rời đi từ lâu, giờ lại xuất hiện trước cửa phòng tôi, trên tay còn cầm một gói quà rất tinh xảo.
“Sinh nhật vui vẻ!” Anh nói.
Bàn tay đang cầm nến của tôi bỗng run lên, ngọn nến đáng thương trong phút chốc đã gãy làm đôi.
“Sếp Ngôn, vào trong ngồi chút đi.” Tôi nghiêng người. Kỳ Ngôn do dự vài giây rồi cũng đi vào.
“Cô có… sống cùng với ai không?” Anh đứng ở trong phòng, nhìn xung quanh một lượt.
“Trước kia cũng từng.” Tôi dọn lại bàn ghế. “Khi đó nghèo quá nên chúng tôi đã thuê chung phòng này.”
Kỳ Ngôn liếc nhìn căn phòng bên phải đã đóng chặt cửa, thất thần gật đầu. Bầu không khí trong phòng quá mức yên lặng, sợ anh thấy ngại nên tôi bật TV, mở bừa một kênh.
Mỗi khi màn đêm tĩnh mịch bao trùm, tôi thích nhất là nằm dài trên sofa nghe tiếng của TV. Khi đó, tâm hồn cô độc của tôi chí ít cũng được an ủi một chút.
“Còn thiếu một cây nến.” Kỳ Ngôn lấy từ trong túi ra chiếc bật lửa, châm vào các cây nến trên thân bánh.
“Không sao đâu.” Tôi lắc đầu, không buồn để ý.
Anh thả chiếc bật lửa trong tay xuống, chuẩn bị đứng lên. “Tôi đi mua.”
Người làm lãnh đạo luôn có lối đi riêng, đã bao giờ biết nghe theo cấp dưới là gì. Tôi bất lực đỡ trán, kéo Kỳ Ngôn lại.
Tôi đứng dậy đi vào phòng, lấy ngọn nến hoa sen để ở dưới hộp ra. Khi Kỳ Ngôn nhìn thấy ngọn nến sen trong tay tôi, khoé miệng không khỏi giật giật mấy cái.
Tôi đem “đoá” hoa sen cắm ở trung tâm bánh, ở giữa nến còn một mẩu chưa cháy hết. Tôi lấy tay ra hiệu, ý bảo anh bật lửa lên châm. Kỳ Ngôn một tay giữ nến, một tay với lấy cái bật lửa. Trong phút chốc, ánh lửa bùng lên và lập lòe trước mắt tôi.
“Mau ước đi.” Kỳ Ngôn đứng dậy, tắt công tắc trên tường.
Trong phòng bấy giờ chỉ còn ánh nến vàng vọt. Tôi lẳng lặng nhìn dầu từ nến chảy ra chiếc bánh.
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ TV, tôi quay đầu lại nhìn, là talk show hai năm trước.
Bốn năm trước, tôi gặp được Nhan Gia Duyệt, người đang làm việc đài truyền hình ngay sát công ty. Ngày đó, anh vẫn còn là một phụ tá lầm lì, trong lòng có hoài bão nhưng lại không được ai đánh giá cao. Mối tình đầu cũng đá Nhan Gia Duyệt. Cuộc đời anh một lần nữa rơi vào trong bóng tối.
Khi chúng tôi gặp lại nhau, anh không những không còn sợ tôi nữa mà còn chậm rãi bước lại gần. Anh kể với tôi về ước mơ của anh, anh rất không cam lòng, cũng có rất nhiều tiếc nuối…
Anh muốn trở thành đạo diễn lẫy lừng nhất trên thế gian này, anh muốn tất cả những người đã khinh thường anh phải nhìn anh bằng con mắt khác, muốn người con gái kia phải tự quay trở về bên anh…
Tôi đã thấy dáng vẻ say khướt giữa đêm khuya của anh, thấy anh vì muốn được chen chân vào làm trợ lý đạo diễn của một chương trình mà phải khom lưng uốn gối. Tôi là người đã đồng hành cùng anh suốt những tháng năm bất kham, chật vật nhất ấy.
Cuối cùng thì lãnh đạo nhà đài đã giao một talk show có rating cực thấp cho Nhan Gia Duyệt. Anh coi chương trình này là cơ hội để có bước chuyển mình đầu tiên. Vì để cứu vãn show, cũng để cứu chính mình, anh thử đủ loại cách nhưng ratings vẫn không bò lên nổi.
Ngay khi nhà đài chuẩn bị hủy show này, Nhan Gia Duyệt bỗng nhìn về phía tôi.
“Tống Hàn, giúp tôi với!”
Anh vén tóc mái của tôi, lần đầu tiên nhìn thẳng vào nó.
Nhưng tôi biết tay anh đang run rẩy.
Vì Nhan Gia Duyệt, tôi đứng ở trung tâm sân khấu, lôi miệng vết thương của mình, lột bỏ một cách trần trụi cho thiên hạ xem.
Sau khi buổi talk show về tôi đã lan truyền rộng rãi, chương trình hoàn toàn biến thành show phỏng vấn cuộc đời bi thảm của người khuyết tật. Khách mời mỗi kỳ đều là người có cơ thể khiếm khuyết như tôi, dưới sự sắp xếp của đạo diễn đã thêm mắm dặm muối vào cuộc đời thê thảm của chính mình rồi kể lại, có thể nói là khiến không biết bao nhiêu người rơi nước mắt.
Không tìm được người khuyết tật thì không sao, tìm diễn viên thôi. Chỉ cần đảm bảo được ratings, bọn họ không nề hà gì cả.
Show nổi tiếng rồi, chuỗi ngày khốn khổ của Nhan Gia Duyệt cũng kết thúc. Tràng pháo tay và những đoá hoa vây khắp xung quanh anh, anh biến thành nhân vật cực kỳ hot trong giới.
Sau này, Nhan Gia Duyệt dọn ra khỏi căn phòng chúng tôi thuê chung. Bất chợt anh sẽ trở về thăm tôi, chia sẻ với tôi về cuộc sống sau khi nổi tiếng; hàng năm đến sinh nhật tôi, anh cũng sẽ ở bên tôi.
Mối tình đầu đến tìm anh vào một ngày đẹp trời. Nhan Gia Duyệt vui như một đứa trẻ vậy, nhưng cuối cùng họ vẫn không đến được với nhau.
“Tống Hàn, trong lòng tôi, em còn quan trọng hơn cả cô ấy!”
Những lời mê sảng khi đã say này, tôi nào có thể để trong lòng.
Khi talk show kia nổi tiếng được một năm, ratings bắt đầu có dấu hiệu giảm xuống. Khi đã xem đủ loại show kiểu ăn xin lòng thương hại để tăng lượt truy cập này, khán giả bắt đầu mất kiên nhẫn và quay ra chán ghét nó.
Ý thức được vấn đề này, Nhan Gia Duyệt kịp thời dứt ra và tìm đến một nhà đài khác rồi trở thành phó đạo diễn của chương trình hiện tại.
Khi phải đối mặt với vấn đề ratings một lần nữa, người đầu tiên anh nghĩ đến lại là tôi.
Tôi lại vén tóc mái lên và trở thành con hề đi loè thiên hạ.
“Tống Hàn, cô khờ quá!”
Nước mắt trượt dài trên gò má khô ráo, từ môi rịn vào đầu lưỡi.
Mặn chát.
Kỳ Ngôn nhìn tôi qua ánh nến bập bùng. Tôi dùng mu bàn tay lau đi giọt lệ bên khóe mắt.
“Sếp à, anh không hiểu được đâu. Tôi chính là cái kiểu người mà… chỉ cần người cho tôi một cây kẹo, tôi có thể cảm thấy ngọt rất… rất lâu…”
Nhan Gia Duyệt chính là người đã đưa tôi cây kẹo ấy. Dẫu cho từng nghe thấy anh và đồng nghiệp trêu đùa về đôi mắt của tôi, tôi cũng vẫn lựa chọn giúp anh.
“Nến sắp tắt rồi. Mau ước đi.” Kỳ Ngôn nói.
Tôi khịt mũi, chắp tay trước ngực và nguyện cầu điều mà tôi đã cầu vào sinh nhật tất cả những năm trước đó.
“Ngày mai nhớ về quay lại làm việc.” Trước khi đi Kỳ Ngôn còn ngoái lại dặn dò tôi.
Tôi gật đầu. Trước đây xin thôi việc vốn dĩ là nhất thời kích động. Bây giờ Kỳ Ngôn đã đưa cho tôi chiếc thang rồi, há gì tôi lại không biết điều mà đi xuống.
Ngày ấy, nhóm nhỏ gồm mấy người chúng tôi cùng làm một dự án, vậy mà lại mắc sai lầm ở phân đoạn cuối cùng. Đồng nghiệp đổ lỗi cho tôi, Kỳ Ngôn cũng không cần tìm hiểu gì mà trực tiếp mắng vốn.
“Tống Hàn, đừng có dùng thân phận người khuyết tật của mình để lấy sự thông cảm của người khác.”
“Tôi không phải!” Tôi bị lời của anh ta kích thích. “Tôi không phải là người tàn tật, chuyện lần này vốn dĩ cũng không phải là lỗi của tôi!”
“Không phải ư? Chẳng lẽ người ở show tỏ ra đáng thương kia không phải là cô à?”
Trong mắt tôi bỗng dấy lên một tầng sương mỏng.
Con hề chuyên đi loè thiên hạ lại sợ nhất là bị người khác động đến chỗ đau của mình.
“Tôi không làm nữa!”
Trong đầu tôi bấy giờ chỉ còn lại ý nghĩ là chạy trốn. Bỏ lại mấy lời này xong, tôi không màng đến ánh mắt của những người xung quanh nữa, cứ thế lao ra khỏi công ty.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người khuyết tật. So với mọi người, chẳng qua là tôi thiếu đi một con mắt mà thôi, đâu có gì là ghê gớm chứ? Tôi không cần người khác thương hại, tôi chỉ muốn bọn họ nhìn tôi như một người bình thường.
Nhưng bao nhiêu lần xuất hiện ở chương trình như vậy, còn không phải là tôi ăn xin lòng thương hại nhờ vào đôi mắt trái này hay sao?
Có lẽ từ sâu trong đáy lòng, tôi đã sớm coi mình là một kẻ khuyết tật. Kể từ ngày dùng tóc mái che đi mắt, tôi đã dùng hành động để ngầm thừa nhận điều ấy rồi.
