Hôm nay sinh nhật vợ mình, dịch cũng ko đi được đâu, 2 vợ chồng đặt đồ về, mình tranh thủ chạy đi mua 1 bó hoa, 1 chiếc bánh sinh nhật mừng vợ bước sang tuổi 31… Như mọi khi, 2 vợ chồng ngồi ăn, tâm sự, nói chuyện xong thì thắp nến, thổi bánh sinh nhật…
Trước khi thổi, mình cũng nhắc:
– Em nhớ ước rồi mới thổi đấy.
– Em biết rồi mà, em sẽ ước 1 điều thôi.
– Sao ước 1 điều…?
– Ước 1 điều để điều ước dễ trở thành sự thật, ước nhiều ông trời lại bảo tham lam ko cho.
– Em ước đi…
Ước xong, thật ra mình cũng đoán vợ ước gì rồi nhưng hỏi lại cho chắc…
– Em ước gì thế.
– Em ước năm nay chúng mình sẽ có “Tin vui”…
Nói xong, không khí trầm hẳn đi, khuôn mặt của vợ hiện rõ những nét buồn…
Chúng mình yêu nhau từ lớp 11, đến khi vừa ra trường cái thì lấy nhau, khi ấy cả 2 đều đang 22 tuổi, đến năm nay 9 năm, chúng mình đã thử nhiều cách, gặp nhiều bách sĩ, Đông Tây đi, đi nhiều nơi mà người này người kia mách, cả mẹo…đến cả tâm linh chúng mình cũng thử nhưng đến giờ 2 vợ chồng mình vẫn chưa có con. Bác sĩ nói ko phải vô sinh, chỉ là hiếm muộn, đừng hết hi vọng…nên 9 năm qua, 2 vợ chồng vẫn cố gắng, mong mỏi từng ngày.
Nhiều khi mệt mỏi, muốn thế nào thì đến, thậm chí vợ mình còn nói là muốn li dị, buông tay để mình có thể đến với người mới, lập gia đình rồi sinh con đẻ cái nhưng nghĩ lại 2 đứa đã bên nhau bao lâu, trải qua bao khó khăn, vượt qua bao cám dỗ mới đến được với nhau, sống cùng nhau đến giờ, chẳng nhẽ nói buông là buông được sao…
Giờ chúng mình cuộc sống cũng ổn, kinh tế ko phải lo lắng quá nhiều, sức khỏe 2 vợ chồng cũng giữ gìn…chẳng mong gì hơn, chỉ mong có cháu…
Ko biết bao lâu nữa, nhưng mình sẽ cùng vợ cố gắng, ko được nữa thì sẽ sử dụng công nghệ, công nghệ ko đc nữa thì sẽ nhận con nuôi, chứ đặt tay vào tờ giấy kết hôn rồi thì đời này, kiếp này, sẽ ko bao giờ để vợ 1 mình…
Hi vọng ông trời thương vợ chồng chúng mình…
