Vào một năm tôi dạy lớp 10, đó là một buổi sáng sớm tinh mơ, hôm đó là buổi tự học sớm của tôi nên tôi đến phòng học sớm hơn bình thường. Khi đang ngồi ở đằng sau bục giảng đọc sách, tôi nghe thấy tiếng một nam sinh ngồi hàng đầu hỏi một nữ sinh: “Chữ ‘sinh’ trong thời khóa biểu là môn gì đấy?”
Nữ sinh: “Cậu già đến ngốc nghếch rồi hả? Sinh vật chứ còn gì nữa!”
Nam sinh: “Không đúng.”
Nữ sinh: “Không đúng á? Sinh không phải là sinh vật hay sao chứ?”
Nam sinh: “Bình thường thì đúng, hôm nay thì không đúng.”
Nữ sinh: “Đêm qua cậu ngủ đến thiếu oxy rồi hả? Sinh không phải sinh vật thì là cái gì?”
Nam sinh: “Vậy mình nói cậu biết nhé, ‘sinh’ của ngày hôm nay có nghĩa là, là…”
Chữ “là” này kéo dài mãi, dài mãi rồi đột nhiên dừng lại. Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía đó, nam sinh dùng ánh mắt cực dịu dàng nhìn vào đôi mắt của nữ sinh. Sau mấy giây im ắng, cậu ta bất ngờ chìa ra một con gấu bông vô cùng dễ thương từ sau bàn học, giọng điệu líu lo tiếp lời câu nói ban nãy: “Sinh nhật vui vẻ!”
Nữ sinh bật cười, tuy rằng có chút ngại ngùng nhưng sau đó vẫn cười thành tiếng, loại hạnh phúc đó dường như có thể lan tỏa từ nụ cười ấy.
Tôi cũng không nhìn được cười, trong lòng cảm thán: Thanh xuân thật tốt biết mấy.
Còn có một lần, trong tiết Ngữ Văn.
Tôi cũng không nhớ lần đó giảng đến chỗ nào mà nói ra một câu: “Thế gian không có gì đẹp hơn thứ này…”
Sau đó một nam sinh tiếp lời đáp: “Có ạ.”
Tôi: “Em nói gì cơ?”
Nam sinh: “Em nói là, nụ cười của XXX nhìn em lúc bước vào phòng học buổi sáng, đẹp hơn thứ đó của cô ạ!” (XXX là tên một bạn nữ trong lớp)
Sau đó, mọi người cùng nhau la hét, XXX lại cười rồi…
Ờm, đúng là rất đẹp.
Trong những năm tháng đơn thuần không biết mùi vị cuộc đời ấy, có một người như thế, dùng một lời nói, một niềm vui nho nhỏ bất ngờ, một cử chỉ hành động, mang lại cho bạn giây phút hạnh phúc, ấm áp hay cảm động- cậu ấy không có bất kỳ mục đích nào khác, chỉ là muốn làm bạn vui, hoặc vụng về nhưng chân thành muốn thể hiện sự yêu mến với bạn…
Những cảm xúc tưởng chừng như ngắn ngủi ấy giờ đây lại nhẹ nhàng dừng lại ở nơi mềm mại nhất trong trái tim, năm tháng trôi qua cũng không phai nhạt.
Đây, chính là điều tuyệt vời nhất trong thanh xuân của chúng ta.