Điều tồi tệ nhất khi nuôi chó là gì?

Betty Ackley, 25+ năm kinh nghiệm nhận nuôi chó.

Về cơ bản thì, tôi nhận nuôi những chú chó bị “lỗi”, những chú cún mà chẳng ai muốn và thường bị bỏ rơi hoặc cho “ngủ vĩnh viễn”. Và để trả lời câu hỏi của bạn, tôi sẽ chia sẻ câu chuyện của 3 chú cún của tôi – 3 mảnh ghép trong trái tim tôi.

_________________

BRUTUS’s story (ảnh 1)

Đây là Brutus, cùng với con trai và cháu trai của tôi. Khi chụp bức ảnh này thì Brutus đã được 11 tuổi. Chỉ vài tháng trước khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư bàng quang. Nó là bạn thân nhất của tôi…Vào đêm cuối cùng trước khi lìa khỏi trái đất, Brutus nhấc con trai tôi lên giường (lúc đó nó mới 4 tuổi). tôi thì đang xem tivi, Brutus liền kêu lên ngỏ ý muốn ra ngoài đi vệ sinh, thế là tôi mở cửa và ra ngoài cùng. Tôi không dùng dây xích vì Brutus đã già, nó chạy loanh quanh ngửi ngửi để hành sự rồi đột nhiên ngã quỵ xuống, thở hổn hển. tôi hốt hoảng bế Brutus lên với nước mắt chảy dài trên mặt, nói với nó rằng tôi yêu nó đến nhường nào. Làm mọi cách để hô hấp nhân tạo (CPR) nhưng chẳng có ích gì. Tôi ngồi đó nhìn ánh mắt dần mất đi sự sống của Brutus…Tôi đã ôm Brutus cả giờ đồng hồ sau đó, nói với nó rằng tôi yêu nó vô cùng mặc dù đang giữa đêm, mặc dù nó đã qua đời. Trái tim tôi tan vỡ, đến tận bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn rất đau đớn, tôi đã mất người bạn thân nhất.

______________

CASSIE’s story (Ảnh 2)

Đây là Cassie. Tôi nhận nuôi cô ấy của một gia đình tại Craigslist. Lúc đó nó đã 10 tuổi. Người chồng nói rằng vợ của ông định tiêm thuốc để Cassie “ngủ” nhưng anh ta tin rằng trong Cassie vẫn còn chút sức sống nên tìm ai đó có thể chăm sóc Cassie, và tôi là “ai đó”. Cassie bị mắc chứng “rối loạn tự miễn” khiến cả cơ thể nổi mẩn đỏ sần sùi (trans: theo mình hiểu thì rối loạn tự miễn là tự cơ thể khiến cơ thể bị bệnh vì nghĩ rằng cơ thể đang bị bệnh) tháng 7 năm 2013 khi cô ấy 12 tuổi, cô ấy được chẩn đoán bị ung thư mạch máu và ước tính còn khoảng 2 tháng để sống dựa trên tốc độ phát triểu của khối u. Lại một lần nữa trái tim tôi lại vụn ra từng mảnh, khi tôi phải bế Cassie đến thú y để truyền dịch, nó bỏ ăn, hơi thở có mùi hôi đi kèm với mùi nôn. Tôi ôm nó nằm trên sàn nhà khóc. Người ta nói rằng khả năng nghe là khả năng bị mất sau cùng trước khi qua đời. Nên tôi liên tục nói đi nói lại với Cassie rằng cô là cô cún tuyệt vời nhất trên đời, rằng tôi yêu Cassie biết nhường nào. Cassie đã chiến đấu kiên cường cho đến năm 2014.

_________________

YODA’s story (Ảnh 3)

Yoda là một chú chó bị bỏ rơi tại một trường tiểu học và được đặt tên là “Jackson” (theo tên trường). Rất nhiều gia đình đã muốn nhận nuôi Yoda, nhưng đơn của tôi đã may mắn được nhận, thế là tôi đón Yoda về đầu xuân năm 2011, khoảng 5 tháng sau khi con gái tôi chào đời. Nó bị hói tùm lum (bác sĩ cho rằng có khả năng vì Yoda bị nấm nhưng không được chăm sóc đàng hoàng dẫn đến sẹo và lông không mọc lại nữa). Nó còn có một vết sẹo ở cổ nhìn giống như 1 cái vòng cổ liền với da. Vào mùa hè năm 2015 khi đó Yoda đã 8 tuổi, tôi và con đang chuẩn bị ra khỏi nhà, Yoda liên tục chạy theo chúng tôi quanh nhà khi chúng tôi chuẩn bị đồ để đi. tôi nói với Yoda rằng:”Dừng lại đi đồ ngớ ngẩn! tao sẽ quay lại sau vài phút thôi ý mà! yêu Boobaloo!” tôi không biết rằng đó là lần cuối cùng tôi được thấy Boobaloo (nickname của Yoda) trước khi nó qua đời. Bình thường thì Yoda sẽ ngủ ở cửa đợi chúng tôi, vậy nên khi về nhà tôi hay gõ cửa để Yoda biết tôi đã về. Nhưng lần đó sau khi gõ cửa tôi không nghe thấy tiếng Yoda, tôi đẩy cửa nhưng có lực chặn lại. Nhìn qua kẽ cửa và thấy chân của Yoda nằm đó, ngay khoảnh khắc đó thì tôi đã biết rằng Yoda của tôi đã qua đời. Cu cậu đã đánh một giấc đợi mọi người về, nhưng không bao giờ tỉnh lại nữa.

Điều tệ nhất khi nuôi những chú cún, đấy là khi phải nói lời tạm biệt…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *