ĐIỀU “NGU NGỤC” NHẤT BẠN ĐÃ TỪNG LÀM TRONG CUỘC ĐỜI NÀY?

Năm tôi mười ba tuổi, lúc ấy đang học năm thứ nhất sơ trung (tương đương THCS ở Việt Nam).

Trong giờ sinh học, cô giáo có giảng rằng con gái sẽ có bộ ngực căng phồng, lớp mỡ dày hơn. Vòng chân thường lớn hơn con trai, vùng xương chậu sẽ phát triển hơn, rộng hơn con trai tầm 10 cm, và ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT là kỳ kinh nguyệt của họ sẽ đến (hay còn gọi là bà dì đến).

Tôi nghe xong cũng bối rối lắm, quay đầu lại hỏi người bạn cùng bàn của mình, “Này cậu, cái đó… bà dì của cậu đã đến chưa.”

Cô ấy nghe thế thì đỏ bừng mặt, mãi sau mới gật gật đầu.

Sau này, tôi còn nghe các bạn nữ trong lớp bàn tán với nhau rằng nếu bà dì không đến, tức là bạn đã có thai.

Lúc ấy bà dì của tôi chưa đến, tôi cũng mù tịt khoản kiến thức sinh học này, không biết tí gì liên quan đến việc mang thai, tất cả những gì tôi biết bây giờ là tôi đang có một đứa con trong bụng.

Đầu tôi rối mù luôn, tôi cho là mình có thai thật rồi. Nhưng tôi xấu hổ lắm, sao tôi có thể nói việc tôi có con cho người khác chứ.

Tôi nghĩ đến việc ở trường luôn bất tiện, WC thì bẩn, tôi không thể ở đây được.

Vì thế sau đó, tôi bí mật viết thư cho thầy chủ nhiệm của mình, khi ấy thầy đã năm mươi tuổi:

“Thưa thầy, con đang mang thai, đứa trẻ vô tội. Con muốn xin nghỉ học, con muốn về nhà để sinh con. Mong thầy hãy giữ bí mật cho con.”

Hôm đó tôi về nhà trước giờ tan học.

Lúc ấy mới ba hay bốn giờ thôi, trên đường chỉ có một hai người đang đi bộ. Mặt trời thì vẫn đang ráng sức mà thiêu đốt tất cả những kẻ đang cố phơi mặt ra đường, không khí vừa oi bức vừa ngột ngạt. Tôi đưa tay lên ngực mình sờ sờ, ôi phẳng quá. Tôi nghĩ rằng:

“Con yêu, mẹ có lỗi với con, mẹ không thể cho con bú sữa.”

Về đến nhà, thấy mẹ tôi đang tất bật chuẩn bị cơm chiều, tôi nghĩ sau này mình cũng sẽ thành một bà nội trợ cả ngày chỉ chăm con nấu cơm, càng nghĩ càng thấy xót xa làm sao. Tôi lại nhớ đến việc mình thậm chí còn không có sữa cho con bú, thế là tôi càng thất vọng, nỗi bất an cứ ngày càng chồng chất, thế là tôi không chịu được mà bật khóc. Mẹ tôi sợ quá chạy đến ôm tôi, tôi lại càng khóc to hơn, càng nghĩ càng tủi thân.

Mẹ tôi lo lắng nên cũng khóc theo tôi, bà vuốt lưng tôi liên tục hỏi có phải có ai bắt nạt tôi không?

Tôi nức nở, giãi bày mọi nỗi niềm với mẹ:

“Mẹ ơi, con không muốn mang thai, con không muốn có con đâu.”

Mẹ tôi nghe thế thì chết lặng, đúng lúc này mẹ nhận được điện thoại của thầy chủ nhiệm tôi:

“Cô à, con gái cô hôm nay trốn học. Cô bé nói mình đang mang thai, tôi nghi ngờ có phải cô bé đang yêu sớm không?”

Bỏ học, yêu sớm, có thai. Mẹ tôi không kìm được nước mắt khi nghe những lời này, bà cúp máy và gọi cho bố tôi, nước mắt bà giàn giụa, thậm chí còn khóc to hơn cả tôi nữa.

Mười phút sau bố tôi trở về, cả nhà không kịp ăn tối mà vội vàng đưa tôi đến phòng khám gần đó. Sau khi nghe tôi trình bày, bác sĩ bảo với bố tôi:

“Cô bé chỉ chưa đến kỳ kinh nguyệt thôi, mọi người đừng lo lắng.”

Sau đó, tôi ngóng ngày ngóng đêm, cuối cùng bà dì của tôi cũng đến. Tôi mừng quá, vội vàng chạy vào báo cho các bạn cùng lớp tôi, tôi muốn phải khoe thật nhanh xong còn đến phòng y tế, chứ không tôi sợ tôi sẽ mất máu mà chết thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *